Kỳ họp Quốc Hội lần này không biết có ra ngô ra khoại gi không những được biết là kỷ họp dài nhất từ xưa đến nay. Nó kéo dài 40 ngày lận.
Phàm là dân thương mình lo gì được những vẫn đề lớn lao ở tầm vĩ mô, chỉ lo những cái sờ sờ ra trước mắt. Cuối tuần nào cũng về đi chợ lo bữa ăn cho vợ thấy thực phẩn cái gì cũng lên, nên mùa gì cũng phải tính sao cho đủ túi tiền. Kỳ này nhà nước lo cho hàng trăm đại biểu ăn uống, ngủ ngê 40 ngày cũng tốn cả núi tiền chứ chả chơi. Họp thì nhật định phải họp chứ làm sao bỏ được. Nhưng chỉ sợ họp xong tình hình vẫn không mấy sáng sủa.
Hôm nọ về đi qua câu Sài Gòn thấy đường thông thoáng sướng hết cả người. Không còn cái cảnh két xe, kiểu lên cầu như chui vào lỗ chai như trước nữa. Đường rộng thênh thang cứ thế mà phóng. Đến giữa cầu thấy người ta đang dựng rạp, treo cờ hoa, rất hoành tráng, nghĩ bụng, không biết thẳng cha nào chơi chội định tổ chức đám cưới giữa cầu Sài Gòn, sau chợt nghĩ ra họ đang chuẩn bị lễ đài cho ngày cắt băng khánh thành thông xe. Đang vui lại thấy buồn ngay được.
Đất nước đang khó khăn, cần phải tiết kiệm chi tiêu, sao cứ phải vẽ vời cầu ky cho tốn kém. Dựng cái rạp mấy trăm triệu đổng có vài tiếng rồi bỏ sao không sót cho được. Thấy các bác lãnh đạo nhà mình rất chi là ưa hình thức, và kém trong việc lấy lòng dân. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là PR bản thân.
Này nhé nếu cả ngày trời nắng thì các bác cho tổ chức vào buổi chiều, thậm chỉ chập tối cũng được nữa. Khi đó người dân lại khen các bác lo công viếc quên cả giờ giấc. Còn nếu gặp trời mưa , có chết ai đâu, các bác về đến nhá các bà vợ cho uống mấy liều thuốc cảm là qua thôi. Những ngày mai hình các bác sẽ được đăng khắp trên các mặt báo với những lời khen ngợi, cảm thông sâu sắc của người dân.
Viết đến đây lài nhớ vể tấm hình chụp tổng thống Mỹ Barack Obama đứng thuyết trình trước nhân dân dưới cơn mưa tầm tã. Các bác nhà mình đi một bước ra nắng, ra mưa là có người cầm ô xum xoe chạy theo che chắn, thiệt không gây ấn tượng và cảm giác gần gũi chút nào !
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!