Powered By Blogger





Showing posts with label Lục lại nhật ký. Show all posts
Showing posts with label Lục lại nhật ký. Show all posts

Wednesday, 7 May 2014

Lời xin lỗi tháng 5













Hải ơi! Vậy là anh đối diện với em như người xa lạ phải không? Em biết mình đã gây đau thương cho anh và em phải làm gì đây để vết thương lòng trong tim anh lắng dịu?
Đọc những dòng chữ anh viết, em thấy anh trách em rất nhiều. Em biết và hiểu bây giờ mình phải làm gì rồi. Thật sự em muốn nói với anh rất nhiều để mong anh hiểu em nhưng khi nhìn vào ánh mắt buồn của em không dám nói lời nào vì ánh mắt buồn ấy em không muốn vì em mà nó buồn mãi.
Anh hãy nói đi, em phải làm sao đây? Em chỉ có mình anh thôi. Xin anh đừng nghĩ trong lòng em bây giờ chứa đựng hai người. Anh đừng bi quan mùa hè là mùa của sự chia ly. Em về rồi em lại tới, em sẽ ở lại bên anh, sẽ săn sóc anh, sẽ làm những gì mà mình có thể làm. Hãy tin tưởng ở em..... 


Nhưng dường như giờ đây anh không còn tin tưởng ở em nữa rồi phải không anh? Tội em nặng lắm. Nếu anh không thể tha thứ, không thể đối mặt với em thì anh cứ nói thẳng ra. Chúng ta sẽ tạm thời không gặp nhau một thời gian cho anh được thoải mái khi không phải đối diện mỗi ngày với em. Hải a! Đành rằng muốn khuyến anh như vậy, nhưng với em thì thật khó làm sao, vì khi không được gặp anh, nhớ anh em biết làm sao đây? Khi không gặp anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Nhớ từng ánh mắt, nhớ từng nụ cười và khuôn mặt buồn của anh. Anh có biết bây giờ em không thể xa anh được không? Chắc anh cũng không tin lời em nói đâu nhưng đó là sự thật. Và sự thật sẽ là sự thật. Nếu anh không tin thì anh đành chịu vây. Đêm nay anh hãy ôm em anh nhé, đừng bảo: "anh ôm em như ôm người xa lạ ", em sẽ buồn và đau khổ giống như anh vậy


Hải ơi! Em thật sự xin lỗi....


Ryazan ngày 25/5/2005
Tâm Kem

Sunday, 8 September 2013

Dòng nhật ký trở về





Thanh Hoá 26/6/2003



15 năm tròn



Hà Nội đón tôi bằng cái nóng của miền nhiệt đới. Cảm xúc của tôi có gì đó ngỡ ngàng xa lạ, lại có gì đó gần gũi thân quen. Tôi về lại Việt Nam, về lại mãi nha xưa, về lại nơi tuổi thơ tôi đã sống.

15 năm thay đổi đã quá nhiều. Người ta làm một cái cầu bê tông mới thay cây cầu Hàm Rồng bằng sắt cũ na ná như mọi cây cầu khác, không bản sắc, không dâu ấn. Đi qua cầu chẳng ai biết đang chạy vào địa phận sứ Thanh. Cũng may người ta không pha đi cầu cũ để những người con sứ Thanh còn có cái để mà nhớ về một thời hào hùng oanh liệt.

Ngày trở về của tôi đầy cảm xúc. Ngày về với vui, với buồn, với bâng khuâng và với cả những tiếc nuối. Sông Mã vẫn còn nằm đó, mêng mang và yên tĩnh.  Những ngôi nhà liêu siêu bên bờ sông không còn nữa. Ngày xưa có tôi và bạn đàn hát dưới trăng nên bờ sông lúc đó không quạnh quẽ như bây giờ. Chẳng biết nhà bạn giờ đã chuyển về đấu? 


Thanh hoá 28/6/2003

Ngày thứ hai tôi sống giữa gia đình. Tất cả đều gần gũi, thân quen , dường như là tôi chưa hề đi xa. Cái cảm giác mái ấm gia đình sao mà ấm áp và bình yên. Duy chỉ có Thảo Linh và tôi vẫn còn chút khoảng cách. Có bé rất vui, nhưng lại nén cảm xúc vào trong. Khi hai ba con ở xa nhau thì khoảng cách ấy không hề có, thế mà khi gần lại có.

Đêm qua tôi ngủ với nó, ôm nó vào lòng, thấy nó còn bé bỏng như những ngày nó còn sống bên tôi. Và lúc này đây nó cũng đang ngủ. Gương mắt nó mới dễ thương và thánh thiện làm sao! Thảo Linh, con hãy ngủ ngon. Ngay mai khi đi xa ba sẽ mang theo cái giây phút bình yên này. Ba yêu con vô cùng!


Thanh Hoá 30/6/2003

Tôi đi trên phố. Bên cạnh là bố tôi. Xung quanh là người, vưa xa lạ, vừa thân quen. Phố phường thật đông nhộn nhưng tôi cảm thấy lạc lõng giưa những con người, trên những con phố mới dường như quen lắm.

Thành phố đang phát triển. Nó thay đổi tất cả . Những dãy phố khang trang, đẹp đẽ, những toà nhà hiện đại, những con đường đầy xe. Những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Để tìm lại những cái ngày xưa lưu luyến thật là khó. Tôi rất mừng  vì quê hương đang đổi mới, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tiếc những cái ngày xưa

Đêm qua tôi gặp lại Chính. Qua nó tôi biết được tình hình của những thằng bạn cũ trong phố, giờ phiêu bạt mỗi đứa mỗi nơi. Nhiều thằng đã phát đạt, nhiều thằng vẫn còn lận đận, nhưng điểm chung của tất cả là cuộc sống thực dụng. Cuộc sống đạm bạc, đói khổ ngày xưa không còn nữa. Thay bằng nước lã, cơm độn, giờ là những vại bia đầy, những bữa tiệc thịnh soạn và những phị vụ làm ăn hàng trăm triệu....

Thanh Hoá 25/9/2003
Nói với con gái yêu!...

Ba hạnh phúc
Ba mệt nhoài
Ba về lại quê hương để tìm lại chính mình, tìm lại những êm đềm, những yêu thương ấm nồng nhất. Sẽ thật khó khi phải rời khỏi đây để mà đi xa một thời gian dài nữa. Nhưng...

Dòng đời vẫn trôi, nó mời gọi, thúc dục ba lên đường. Ngày mai ba sẽ tạm biệt nơi này. Hành trang ba mang theo sẽ là tình cảm quê hương, là tình con ẩn dấu trong nụ cười ánh mắt. Chẳng có gì làm kỷ niệm cho con, ba để lại cho con cuốn nhật ký này.  Nó là tất cả những tỉnh cảm ba dành cho con trong những ngày ba bôn ba nơi hải ngoại.  Những lúc nhớ Ba con hãy đọc nó, hãy viết ra những tình cảm của mình vào những trang ba còn bỏ dơ

Con ở lại ngoan, học giỏi và hạnh phúc. Ba hôn con thật nhiều.


Ba của con: Hoàng Hải


Ngày 26 - 9 - 2003  Ba mình đi sang nga....
Thứ sáu....

Thảo Linh.
















Tuesday, 11 June 2013

Lời kết cho một cuốn nhật ký




Tâm yêu thương!

Đây là cuốn nhật ký anh viết từ trước khi gặp em. Ở đó có những tình cảm khác, là những kỷ niệm không phải của anh và của em.

Từ ngày gặp em anh lại viết tiếp những dòng nhật ký. Và từ đó tất cả mọi tình cảm từ trong trái tim anh , anh đều dành hết cho em. Cũng từ cái ngày anh gặp em, anh chỉ nghĩ một điều là sẽ viết cho em. Bây giờ em hãy giữ nó hộ anh. Cho dù có điều gì sảy ra em cũng phải giữ nó cẩn thận, không được đánh mất em nhé. Sau này cho con chúng mình đọc để biết ba mẹ đã yêu nhau như thế nào

T. Hải


P/ s:  

Ghét anh quá đi thôi! Dòng nhật ký này anh viết rất hay, em sẽ giữ cho con chúng mình đọc
Ôi nghĩ đến đó em đã thấy hạnh phúc
Hôn anh và hôn mãi

H. Tâm

Tuesday, 4 June 2013

Những con đường tình yêu










 
 
 
 
 
 
Đối với anh những con đường thành phố như tình yêu của thời ta đang sống
Những con đường ấy dẫu mùa nào cũng sẽ mang đầy kỷ niệm. Nhất là mùa hè, khi ngày nào anh cũng dẫn em đi trên những con đường ấy. Những con đường ấy vào buổi sáng xôn xao, háo hức với những điều mới lạ, buổi trưa bát ngát những nắng và buổi chiều gió lồng thênh thang.


Anh yêu những con đường thành phố không phải không có nguyên do. Đó là những con đường cứ ngày ngày ghi dấu những kỷ niệm của tình yêu chúng ta. Một lần em đến, anh gặp em ở thành phố này. Và nhờ những con đường mang nhịp đập trái tim, lúc nào cũng nôn nao, háo hức, chúng ta đã yêu nhau 
 
 
Trước kia khi anh đến thành phố này, anh đã yêu sự bình yên nơi đây , những con người nơi đây và cả mái trường này. . Những anh đã nghĩ ở thành phố này chỉ có làm và học thôi, chứ khó mà tìm thấy một nửa của mình. Đã bao lần một mình anh đi trên những con đường với nỗi niềm hoài nghi.


Thế rồi anh gặp em. Tình yêu là một điều rất lạ, nó chọn mình chứ mình nào có thể so đo. Anh gặp và mến em vào một ngày mưa khi em tan học, đứng đón xe về trên bến nằm đối diện giảng đường , nơi ấy giờ trở thành kỷ niệm chẳng thế quên. Anh gọi nó là " bến tình yêu " 
 
 
 
Sau những giờ học căng thẳng anh thường dủ em lang thang ra phố, hay đi dạo trên những lối nhỏ trong sân trường để cảm thấy lòng mình được dịu xuống, quên đi những áp lực của bài vở, để được đắm chìm trong cảm giác yêu đương. Về chiều thành phố sinh viên dịu dàng và kiều diễm như cô dâu vào đêm, nồng nàn và khao khát. Những mớ rau dại chúng ta cùng hái, những bó hoa đủ sắc màu tím biếc cho anh muốn gần em hơn. Nếu người ta tin vào duyên phận thì anh lại tin rằng những con đường dẫn ta đến gần nhau, cho hai trái tim chạm vào nhau.


Chúng ta sắp xa nhau rồi phải không em. Về Sài Gòn em hãy nhỡ những con đường nơi đây em nhé. Anh ở lại với những con đường và sẽ nhớ em nhiều lắm. Một ngày em sẽ trở lại, thành phố có em, những con đường có em, anh có em, hạnh phúc biết nhừng nào.


Ryazan
3/6/2005

Wednesday, 29 May 2013

Thánh đường tình yêu







Có một lần ở đâu đó người ta dạy anh rằng để tránh bị dằn vặt bởi hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác thì hãy chọn cho mình một âm thanh và lắng nghe nó. Một lời khuyên tốt nhưng tại sao bây giờ nó chẳng có tác dụng gì cả. Những ý nghĩ và em cứ từ đâu mà về nhiều, thật nhiều khiến anh chẳng còn sức để mà xua đuổi.


Đúng! Anh biết là anh đã quen thường xuyên nhớ về em, nhưng tại sao lúc đang giận em nhất anh lại càng nghĩ và nhớ về em nhiều hơn. Có những lúc anh đã cố tự nhủ với lòng mình là hãy quên em đi, nhưng anh làm không được. Càng cố quên lại càng nghĩ nhiều hơn. Giận em thật nhiều đấy, nhưng yêu em thị lại nhiều hơn. Anh đã muốn sẽ nát tất cả những bức hình, muốn se nát tất cả những bức hình, muốn sé tan cuốn nhật ký thành những mảnh vụn nhỏ rồi đốt thành tàn tro. Nhưng rồi anh cũng cố nguôi ngoai và quyết định để lại cuốn sổ này cho mình. Mai này nếu có phải chia tay với em thì cũng còn lại chút kỷ niệm về em. 
 
 
Tâm ơi! Em có biết lòng anh đang ngổn ngang bao câu hỏi. Tim anh vẫn còn đau. Nhưng anh ở đâu đi nữa, làm gì đi nữa thì khuôn mặt em cũng hiện lên trước mắt anh. Anh đã yêu em. Còn em thì đáp lại với anh không được công bằng. Em đã làm anh đau, em đã làm anh tổn thương......Nhưng......Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.... Tâm ơi! Em đang làm gì vậy? Giờ này em có nhớ anh không? Anh không thể rứt em ra khỏi lý trí và trái tim mình. Anh ước giờ này em có ở đây để anh nói với em rằng: Anh đã yêu em, anh đang yêu em và anh sẽ còn mãi mãi yêu em. Còn em thì sao?....




..........


" Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em " - Đọc lại nhứng từ anh viết, anh đã cười một mình - Sao mà ngốc vậy!? Sao lại yêu cái người đã làm mình đau....


Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em..... Yêu cô bé đã cùng ở bên anh trong những ngày, những tối bình yên ở thành phố Kalomna. Yêu có bé đã đánh thức dậy trong anh biết bao tình cảm mà trước kia anh đã cảm nhận và vô tình đánh mất. Anh nhớ đôi mắt em luôn hiện ánh lên sự nhân từ. Nhớ dáng hình em với những cử chỉ luôn đem đến cho anh cảm giác ấm áp và bình yên. 
 
 
Nỡ mai này, nếu có phải xa em anh sẽ chôn chặt tình yêu của mình vào trong, vào góc con tim, nơi anh sẽ mở một thánh đường tinh yêu, nơi anh mơ ước sẽ được gặp lại em. Anh sẽ tới đó chờ đợi và cầu nguyện cho em và anh. Và em sẽ lại đến anh. Em sẽ lại đến nhẹ nhàng như một thiên thần với một con tim đầy thánh thiện. Em sẽ chẳng bao giờ làm tim anh đau nữa.


Ryazan
26/5/ 2005
Hoàng Thanh Hải
 
 
 
P/s:
Không được lỡ mai gì cả. Từ bây giờ em sẽ mang trái tm thánh thiện, nhẹ nhàng như thiên thần đưa anh về hiện tại chứ không phải là mơ. Hãy tin vào điều đó nghe anh!
Em không ngủ được anh ạ. Nhớ anh quá đi. Gần 2h rồi . Anh ăn và ngủ đi. Hãy vì em anh nhé. Mi anh....
Em để áo anh bên cạnh em đây. Nằm ngủ ngửi mùi áo của anh, là em nhớ anh, nhớ lắm. Em đang ôm nó, ghé mặt vào bờ vai anh. Em đang khóc vì nhớ anh đây. Anh không ăn sao? Đói làm sao? Đừng như thế mà làm em đau khổ. Em buồn lắm khi anh nói chẳng muốn ăn gì. Em phải làm sao đây?....


Tâm Kem



Wednesday, 15 May 2013

Tưởng chừng 20 phút cuối....







Hai lần em đưa điện thoại cho anh là hai lần anh nhận được tin nhắn của người ấy. Và anh biết rằng ngoài anh ra còn có người khác đang yêu em. Ngoài dành tình cảm cho anh em còn dành tình cảm cho người khác. 
 
.......
....... 
Em đang đùa với anh đó hả Tâm? Tại sao em lại lừa dối anh? Chúng mình yêu nhau chưa được lâu em đã nớ gây cho anh một vết thương lòng. Quả thật anh đã cố tìm những lý lẽ để biện minh cho những việc em làm, cố lắng nghe những lời em giải thích, nhưng dù sao đi nữa anh cũng không tìm ra câu trả lời thoả đáng. Anh đau lắm Tâm ạ! Muốn thét gào, thậm chí muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong. Tại sao tình yêu cứ bất công với anh như vây?! Tại sao những người anh yêu thương nhất cứ làm anh đau. Anh không phủ nhận những tình cảm em dành cho anh là có thực. Và anh những tưởng em sẽ là người đem đến cho anh hạnh phúc, nhưng tại sao những việc em làm lại trái ngược với tình cảm của em? Em cả gan dựng lên cả một câu chuyện để nói dối anh. Bây giờ anh phải làm sao để đối diện với em đây?làm sao để anh có thể phân biệt được trong những lời em nói với anh đâu là thật, đâu là giả? 


Suốt ba đêm qua anh mất ngủ. Có những lúc quá mệt mỏi anh đã thiếp đi, nhưng rồi anh lại nhanh chóng choàng tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng và nước mắt ứ cay. Những lúc đó tim anh cứ đau nhói như có ai đó đưa tay đưa tay ra bóp nó. Anh quàng tay ôm chặt lấy em như sợ ai dành mất. Cứ nghĩ như thế là hành phúc, dù là rất nhỏ nhoi, nhưng cảm giác khác buồn hơn lại đến. Anh ôm em như ôm một người xa lạ. Thể sác em đang ở trong vòng tay anh, còn tâm hồn em đang ở mãi tận đâu.


Em hãy nói cho anh biết, bây giờ anh phải làm gì đây Tâm? Trên người anh mấy hôm nay đang có những vết thương, hằng ngày em tra thuốc cho anh chúng sẽ chóng khỏi thôi. Còn vết thương trong tim phải chữa bàng gì đây?Bằng sự hối hận của em sao? Bằng nước mắt của em sao? Hay là bằng sự tha thứ của anh?. Không, anh là gì mà có quyền tha thư cho em. Anh đã có địa vì gì trong trái tim em đâu mà bày đặt đòi hỏi. Chắc là chỉ có thể chữa bằng tình yêu và lòng chân thành của em. Nhưng ngay cả những thứ đó anh cũng đâu có biết em giành cho anh được bao nhiêu!? 


Tâm ạ, chẳng biết giờ đây anh đang giận em hay tự trách mình đây. Anh nhìn vào mắt em, vẫn ân cần say đắm như ngày nào nhưng lòng anh sao thấy trống trải và nguội lạnh quá. Anh nhớ là bên ngoài cửa sổ đã có những hạt mưa. Mưa không đủ dập vùi những ngọn cỏ hoang, nhưng tiếng mưa nghe sao mà não nề. Mùa xuân non tơ đến muộn rồi ra đi vội vàng. Hè đến rồi. Mùa hè là mùa của biệt ly. Ngày mai chúng ta tạm chia xa, nhưng biết đâu đó sẽ là cuộc chia tay mãi mãi.


Anh nhớ chiều qua anh và em đã đi về trên con đường đầy nắng hoàng hôn. Chân trời nơi phía xa đỏ lên như máu. Bó hoa vàng dại em cầm trên tay thật đẹp nhưng anh cứ cho đó là màu của nỗi buồn. Đôi khi trái tim vẫn đi theo nhịp đập khác thường mà lý trí không tài nào lay chuyển được. Và anh đâu có biết sự lỗi nhịp ấy. Em vẫn đi trên con đường yêu cũ, có cả anh và những xôn sang bồi hồi, đầy khát khao nhưng không phải cho anh 


Đi trên con đường hoàng hôn ai chẳng có những nỗi niềm và ham muốn. Anh cũng vậy. Anh ước gia như yêu tron vẹn một người thật dễ dàng. Anh và em có thể trao gửi niềm yêu trọn vẹn trong một ánh nhìn nồng nàn. Nhưng những niềm khao khát trong anh quá mong mạnh, nhẹ như chiếc lá để mặc gió cuốn đi mất hút về phía cuối đường chiều. 


Sang nay anh dậy sớm để đi học. Cũng may là chỉ lên ký зачет rồi về, chứ nếu học anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học. Buổi sáng anh cứ cố nản nằm lại bên em. Muốn được ôm em. 20 phút cuối cùng muốn nó thật dài, muốn nó thành vĩnh viễn, nhưng rồi nó trôi qua nhanh như một tích tắc vây. 20 phút ấy anh muốn ôm em thật chặt với thật nhiều gửi gắm vì biết đâu đấy sẽ là những vòng tay ôm cuối cùng anh dành cho em 



Lúc buổi chiều đi học anh ngồi đợi em ở phía dưới vườn hoa. Anh cứ mải ngắm nhìn với một tâm trạng buồn thật buồn. Cả vườn hoa Bồ Công Anh mầu vàng giờ trắng bạc hết cả. Những đoá hoa vàng giờ vỡ ra, biến thành nhưng bông trắng mong manh. Lúc em xuống, em khen màu trắng đẹp. Nhưng anh đâu có thấy đẹp gì đâu. Anh thích những đoá hoa Bồ Công Anh khi chúng còn vàng. Còn khi nó trắng thì bạc lắm. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ, chúng sẽ tan hết cả. Không biết anh nói vậy , em có hiểu và chạnh lòng không!? Còn anh thì thấy mủi lòng và nghĩ, lẽ nào, biết bao nhiêu niềm mơ anh ấy ủ nơi em rồi cũng tan ra, chẳng còn gì nữa như những đoá hoa kia

Ngày 25/5/2005
Ryazan những ngày ô ẩm


Hoàng Thanh Hải

Tuesday, 7 May 2013

Một sáng tháng 5 buồn







 












Ryazan 7 tháng 5 năm 2005
 
Không biết sao sáng nay anh lại mệt mỏi đến thế.....hay là đang đổi mùa?
Ngoài kia có mưa bay. Cơn mưa xuân mong manh chỉ làm đủ ướt những mần non. Những chiếc lá bao giờ cũng chờ mong những cơn mưa lớn hơn.






Em mở toang cửa sổ. Cơn gió mùa đầu tiên ùa vào phòng khiến anh thấy lạnh. Gió vờn người anh như cái vuốt ve của em. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại thấy buồn. Em dậy vội để lại anh một mình. Lần đầu tiên anh thấy em hờ hững và không thích sự vuốt ve. Thế là anh buồn. Anh chẳng muốn những gửi gắm vòng tay ôm của em lài giống như mùa qua, vội vã rồi mất hút. Em ạ! Anh vốn là người nhạy cảm, có những thứ rất dễ làm anh mủi lòng..
 
Anh cũng thích những buổi sáng yên bình. Nhưng những buổi sáng bên em, anh lại thích những cơn lốc và sự hối hả, anh muốn tận hưởng mỗi giây phút một cách cuồng nhiệt cho tới khi mệt nhoài, hoặc không còn cảm giác gì nữa.





Chẳng biết em sẽ nghĩ gì về anh. Còn anh thì muốn giữa chúng ta luôn có sự hoà hợp. Anh cữ mãi phân vân khi có lần em nói với anh: Trước mặt anh em thấy mình nhỏ bé. Anh không muốn như vậy. Hãy xoá bỏ gianh giới đó đi em . Em là một người đàn bà trọn vẹn. Anh là một người đàn ông trọn vẹn. Chúng ta là của nhau. Chúng ta giành cho nhau. Chúng ta là hai nửa của nhau.

  


Anh vốn hiểu một nửa tình yêu là nhục dục. Tình yêu giống như một niềm hoan lạc vậy, ở đó có sự pha trộn của cái cao cả và cái buồn cười, của thú vật và tính người. Hai người yêu nhau cháy bỏng thì lúc nào cũng thèm khát những giây phút gắn bó, khao khát chuyện mặn nồng trao hiến. Em vẫn thường bảo, xa anh em rất buồn và nhớ. Anh cũng vậy. Vậy sao những lúc bên nhau như thế này em lại hờ hững, để hoài phí những thời gian.


Anh chẳng muốn như thế. Hãy lạm dụng và chiếm đoạt anh khi ta ở bên nhau em nhé!


Hoàng Thanh Hải





Wednesday, 10 April 2013

Một ngày tháng tư





Sáng mai thức dậy, khi một ngày mới bắt đầu, anh nhớ tới em Buổi chiều, khi những cơn gió lạnh, khi thành phố sinh viên chuẩn bị lên đèn, anh nhớ tới em.


Đôi khi anh thấy một ngày thật ngắn ngủi, bởi thế nên anh rất quý những giây phút ở bên em. Bỏ qua hết những thói quen, những đam mê, mặc cho bạn bè vui chơi, mặc cho bài vở ngày mai anh chỉ muốn cặp kè bên em, sát gần bên em. Những lúc ấy anh thường im lặng hơn là nói. Anh muốn cảm nhận hết thật trọn vẹn hạnh phúc khi được ở bên em. Muốn thời gian dừng lại. Thời gian anh xa em không còn nữa. Ngày mai đừng đến vội. Hãy cứ mãi là vây giờ. Chẳng có gì bên ngoài lôi cuốn mỗi chúng ta. Bây giờ - là của riêng hai đứa.


Em ạ, phải chăng anh là người yếu đuối, vì mỗi khi không có em ở bên, anh không còn đủ tự tin là anh nữa. Cái " tôi " của anh ngày xưa không còn nữa. Mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm, mỗi cảm xúc trong anh đều có em ở đó. Tất cả hoà làm một và không thể tách rời.


Thứ ba - cả ngày anh muốn dành cho em. Ngày tháng tư đến vội, nắng còn chưa nhiều, không biết có đủ ấm cho em. Tháng tư, khi những cơn lạnh tê tái của mùa đông vửa chấm dứt, khi những lớp tuyết dầy mùa đông tan dần, vô vàn những đoá hoa Xuyên Tuyết trắng tinh khôi hay màu tím nhạt bật dậy từ những hạt mầm im dưới băng giá là báo hiệu xuân về. Ấy thế mà đêm qua căn phòng anh lạnh hơn mọi bữa, có cảm giác như bên ngoài lại có gió mùa về. Nghĩa là mùa xuân chưa kịp tới. Lạnh thật đấy! Nhưng ôm em ngủ mới ấm áp làm sao. Thật hạnh phúc khi sáng sớm em đánh thức anh dậy bằng nụ hôn, bằng ánh mắt còn đắm đuối như đêm qua và sau đó là bữa ăn sáng ngon lành.


Chiều ta lại đi vào phố. Phố đông người. Chợ đông người. Mùi hương của những chồi non, của nắng mới cũng nồng nàn như mùi hương cở thế em. Đi bên em anh như người vô hồn. Là anh nhớ mà. Anh nhớ những nụ hôn của em đêm qua, nhớ bàn tay, nhớ làn da mát dịu, nhớ ngực trần nóng hổi.. Tất cả quyến rũ anh đến run người. Anh muốn tất cả thành quen. Rồi lại sợ quen đi rồi nhỡ những đêm không có em trong vòng tay làm sao anh ngủ? Chắc sẽ nhớ lắm mùi hương em!


Phố vẫn bình yên. Hạnh phúc vẫn bình yên. Anh muốn em. Muốn em muốn anh. Anh muốn trong mỗi chúng ta luôn đủ tình yêu và sự hưng phấn, đủ đam mê và khao khát chiều chuộng để cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi dâng hiến cho nhau, bỏ qua hết những muộn phiền trong mùa đông,  những mệt nhoài chúng ta sẽ hồi sinh.

Muốn chép tặng em bài thơ về hoa Xuyên Tuyết, hoa đồng nội biểu tượng cho sự hồi sinh, niềm tin yêu và hy vọng.


 


Thoảng làn hương nhẹ
Đoá xuyên tuyết trở mình
Gọi mùa Xuân
Xin lặng im
Hoa đang nhú dần lên
Cánh mềm tinh khôi trong lòng tuyết
Xin là tia nắng nhẹ
Xin là yêu nhè nhẹ
Xin lặng lẽ
Nụ hoa he hé
Đất trời chạm khẽ, mầm Xuân!


Thơ: Nguyễn Thị Vinh



Ryazan
26/4/2005




Monday, 1 April 2013

Email ngày cá tháng tư





Ryazan ngày 01 tháng 04 năm 2005 









Tiết trời xuân man mát, lành lạnh trên phố gọi ngàn xanh và nắng về. Mọi người trên phố chắc đều vui, chỉ có mình anh muốn ngồi một nơi yên tĩnh để bình tâm viêt những dòng này cho em....


Thế là chúng mình yêu nhau đã hơn hai tháng rồi phải không Tâm. Biết bao những kỷ niệm vui buồn chúng ta đã để lại trong những ngày đã qua. Chuyện chúng mình có say đắm và hờ hững, có gắn bó và chông chênh, có vị tha và ích kỷ, đủ hết cả mọi cũng bậc cho một tình yêu lãng mạn


Anh cữ nghĩ tình yêu ấy sẽ mãi bền lâu. Em sẽ là người con gái để anh yêu cho đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi có ai ngờ hôm nay anh lại phải ngồi đây, lòng nặng trĩu viết những dòng này cho em. Anh không còn yêu em nữa Tâm ạ! Hay nói đúng hơn là anh không có thể yêu em. 
 
 
Em là người con gái tốt, em đã hy sinh rất nhiều, em bất chấp tất cả để đến với anh...nên anh không muốn lừa dối em. Hơn nữa anh muốn những kỷ niệm của chúng ta mãi mãi đẹp, những tình cảm chúng ta đã dành cho nhau mãi mãi sáng trong nên anh muốn nói thật lòng mình. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.Chúng ta đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không hề ai sắp đặt, mai mối. Song, càng gần nhau, anh càng thấy tẻ nhạt và buồn chán. Nếu như trước đây thấy háo hức bao nhiêu, em cuốn hút anh bao nhiêu, thì bây giờ anh thấy chán bấy nhiêu, chán đến mức không còn muốn gặp em nữa. Bạn bè anh vẫn thường nói anh là người lạnh lùng trong tình yêu, yêu dễ và bỏ cũng dễ, cả thèm nhưng chóng chán


Nhưng anh thì cố phủ nhận điều đó. Anh chỉ nghĩ tẻ nhạt là kẻ thù số một của tình yêu. Mỗi khi thấy tẻ nhạt và nhàm chán, tình yêu sẽ chết. Và một tình yêu đã chết rất khó sống lại


Em đừng hỏi: Vì sao anh chán em? - vì câu hỏi đó cũng khó trả lời như câu hỏi mà lúc đầu gặp nhau em đã hỏi anh: Vì sao anh yêu em? 
 
 
Thực lòng anh không biết vì sao cả. Chỉ thấy yêu là yêu, chán là chán thôi. Đừng mủi lòng vì những câu nói của anh em nhé. Tình yêu không chấp nhận sự thương hại. Mới yêu nhau chưa đầy ba tháng mà anh đã thấy tẻ nhạt thì một đời chung sống anh sẽ không chịu nổi và như thế em cũng đâu có vui và hạnh phúc gì. Chúng mình chia tay lúc này là tốt cho cả hai em ạ. Hãy kiên quyết và dũng cảm chia tay với sự tẻ nhạt trong tình yêu này em nhé. Mặc kệ những câu hỏi : Vì sao?. Và giữa hàng ngìn, hàng vạn người thoáng qua trong cuộc đời anh hy vọng em sẽ tìm thấy người đàn ông của mình, một người không tàn nhẫn và tẻ nhạt như anh.
Người mang đau khổ cho em:
Hoàng Thanh Hải



Friday, 22 February 2013

Anh muốn yêu em cho tan hết giá băng




Thời gian trôi nhanh thật
Mi ngày nào anh và em yêu nhau
giận nhau, mấy lần xuýt chia tay
thề mà giđây em đã là m
 hai đứa con của anh




Em giận anh!? Vì cớ gì vây?

Em giận làm anh cứ đắn đo, trăn trở. Em khiến cho cả cuộc sống của anh đảo lộn hết lên, anh không còn có thể tập trung vào làm một việc gì nữa. Nhưng anh một chút cũng không dám trách em, muốn trách là trách anh thôi. Thậm chí anh " hận " chính anh sao lại dấn thân vào cuộc sống của em

Tiễn em về bỗng thấy không gian xung quanh thật ngột ngạt, thật nặng nề mặc dù là chúng ta đang đi giữa ngàn xương và tuyết trắng. Trên bầu trời vầng trăng khuyết như lưỡi dao

Lúc chia tay anh nhìn vào mắt em trong giây lát. Muốn ôm em, muốn hôn em làm lành, nhưng một chút tự ái cao ngạo anh đã không làm vậy. Anh quay mặt bước đi, để mặc em đứng đó,  mà lòng buồn tht buồn. Mùa đông lúc này mới thật là mùa đông, buốt nhức và tê tái. Anh và cảm xúc của anh bị đông cứng trong băng. Anh biết có lối tới tình yêu, có đủ nghị lực để bước vào cuộc đời em, nhưng anh không còn đủ xức để cựa quậy

Tâm yêu của anh! Những ngày yêu em anh đang ngây ngất trên đồi cao. Lẽ nào tình yêu mới đến, mới bắt đầu, thì cũng chính là sự bắt đầu cho những nỗi buồn và khổ đau tiếp sau.!!? Tối nay chc sẽ lại một đêm dài thật dài anh thao thức về em. Trước mặt anh đây vẫn là vầng trăng và những vì sao lâp lánh trên cao xa. Em ở gần đây  thôi nhưng sao mà xa quá, như trăng và sao vậy

Anh muốn em. Anh muốn yêu em bằng một tình yêu thật nồng cháy, cho tan hết giá băng, em yêu, em có nghe thấy không?

                                                                    Ngày.....tháng......năm...
       Hoàng Thanh Hải





Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên