Powered By Blogger





Showing posts with label Nhật ký số 2. Show all posts
Showing posts with label Nhật ký số 2. Show all posts

Thursday, 29 May 2014

Một lần em đã định bỏ anh đi....







Anh có hiểu được tâm trạng của một người đang vô cùng chán nản việc học hành? Em muốn lại được về với thân phận nhỏ bé thấp kém của mình. Tai sao em lại mơ ước cao xa? Đâu có gì mà dễ dàng để đi đến một cái vô cùng khó khăn. Lòng anh bây giờ nản lắm anh ạ. Em những tưởng mình sẽ vượt qua, nhưng em càng đi em càng lún sâu. Thời gian em bỏ ra bây giờ đã được gì? Hoang toàn không!

Em đã không muốn học thì không ai có thể ép em học, vậy tại sao em lại tự ép chính bản thân mình khi không biết được sức lực, trí tuệ  của mình không bằng ai? Tại sao em lại quá phiêu lưu, đẩy đưa cuộc đời mình vào một vồng soáy thăm thẳm? Bây giờ em muốn đi ra mà không biết lối ra. Sợ nói ra với ba mẹ, ba mẹ buồn, nhưng...trời ơi !!! Bây giờ em phải làm sao? Tại sao, tại sao? Tại sao chỉ vì tự ái vì giận dì nên mới qua đây và thử xem mình có thể sống tự lập khi phải xa gia đình. Bây giờ tự lực thì có thể làm được còn việc học thì không thể nào cứu vãn

Cũng như em đa nói với anh, nếu năm nay em không học được em sẽ về Việt Nam. Em biết anh sẽ buồn, nhưng đó là quyết định của em, em không cho ai biết. Và khi mọi người biết thì em đã về Việt Nam. Em không muốn anh phải yêu, phải thương cái người mà không có ý chí. Thực sự nếu ở nhà em sẽ cố, còn ở đây , em dậm chân tại chỗ.

Anh muốn biết tình cảm em dành cho anh?  Em yêu anh nhưng không muốn anh vì em mà bỏ sự nghiệp. Anh hãy giứ sự nghiệp của mình, vì gia đình và bé Hà My. Anh hãy thương nó nhiều nhiều. Anh đừng thương em, bấy giờ anh mà thương em là anh thương hại em đó. Em không đủ dũng cảm khi đối diện với mọi người đâu. Khi em về sẽ để lại cho anh nhiều đau khổ và kỷ niệm. Bây giờ anh hãy tìm cho mình một người bạn đời đi. Em không xứng với anh đâu, vì em không đủ tự tin. Em sẽ trở về với công việc của mình. Mặc dù cực khổ  nhưng mình sẽ vui hơn bấy giờ. Em cứ suy tư, ưu phiền và lại mang ưu phiền tới cho anh nữa. Em xin lỗi anh về những gì em đã gây, sự yêu thương, thương nhớ. Hãy căm ghét em đi anh. Em sẽ rất cám ơn anh khi anh ghét em đấy. Những kỷ niệm của chúng mình sẽ được em giữ mãi. Tình yêu của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. 

Anh đừng suy nghĩ vẩn vơ. Không phải vì lý do gì , mà là vì lý do em chán học, chán nước Nga lạnh giá này. Hãy tạo cho mình một cơ hội anh nhé. Em nhiều thứ bệnh trong người, viêm xoang,suyển, tim và sau này là cao huyết áp.....đừng yêu người bệnh tất như em anh nhé. Em xem phim thấy người ta nói bệnh tim và suyển không được phép sinh con. Mà em thì lúc nào cũng muốn .....

Thôi, không nói được, càng nói em lại càng  đau khổ. Chẳng được như ý nguyện. Bây giờ mết mỏi và chán chường. Anh đừng vì em mà sao nhãng việc học hành. Em bấy giờ là một con người tự ti. Không ai yêu một con người tự ti phải không anh?

Chúc anh học thật giỏi để nuôi bé Hà My nhé. Em thương nó cũng như đứa em của mình vậy. 

Hôn anh!....gửi anh tất cả những nụ hôn mà sau này em không thể gửi cho anh được....

H.T3 x x x


........

Lời kết buồn cho cuốn nhật ký số 2


.........

Anh không ngờ, anh chờ đợi em suốt hai tháng hè để được gặp em và nghe em nói với anh những lời như thế

Lẽ nào tình yêu của chúng ta chỉ có vậy. Bao nhiêu kỳ vọng anh đặt ở nơi em giờ tan thành mây khói. Cuộc tình anh và em lẽ nào chỉ là giấc mơ

Em ạ! Anh biết phải nói gì với em bây giờ? Anh phải làm gì với những tình cảm và cảm xúc của mình đây? Chúng chất chứa, chúng ngẹn ngào đến đau nhói con tim

Anh phải làm sao để em phải tin vào chính mình? Anh phải làm sao để em khỏi tự ti và dũng cảm bước tiếp con đường mà em đã chọn. 

Chả lẽ

Anh phải nghĩ về một ngày xa em...
Anh phải nghĩ về những ngày sống không có em

Dẫu gì thì cũng mong em hiểu: Em mãi ở trong tim anh để anh mãi là người bất hạnh
Dẫu gì thì cũng mong em nhớ: Có một lần anh đã yêu em..là...

mãi mãi...






Tuesday, 20 May 2014

Em trở lại...






Anh vừa soạn đồ chuẩn bị để mai về trường. Những bộ đồ em để lại anh giặt đã lâu mà vẫn giữ nguyên mùi hương quen thuộc. Bầy giờ anh sếp chung với những bộ đồ của anh. Từ lúc nào những đòi vật của em luôn cho anh một cảm giác gần gũi.

Đêm nay là đêm cuối cùng em ở nhà với gia đình, không biết tâm trạng của em bây giờ ra sao? Tâm trạng của người đi xa bai giờ cũng bịn rịn, quyến luyến, vui buồn lẫn lộn. Lúc thì chỉ mong cho tới ngày đi, nhưng tới ngày rồi thì thấy thời gian sao qua nhanh. Mai em phải xa những người thân yêu, xa lần này sẽ lâu hơn lần trước, không buồn làm sao được

Đêm nay cũng là đêm cuối cùng anh ngủ lại thị trấn nhỏ này. Chiều mai anh về lại thành phố của chúng mình. Tâm trạng anh vui lắm, chỉ một chút buồn cho những kỷ niệm không thể mang theo. Về kía anh sẽ gặp lại bạn bè, gặp lại em. Về lại mái trường, nơi gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của chúng mình.

Thế là mùa hè sắp đi qua. Mùa hè đi qua mang theo những ngày chờ đợi. Để rồi khi những cơn gió lạnh đầu thu khẽ khàng lướt qua những hàng bạch dương trắng, những cây Li bin na nở hoa cháy đỏ thì em trở lại. Em trở lại để bù đắp cho anh những ngày xa cách nhớ thương đến cạn kiệt. Anh nghe trong chiều bản nhạc tình khiến tim mình sao động:

.......

Người tình ơi, có nhớ nhung trời xanh
Cuộc tình giành cho em, anh không hề gian dối
Vì lòng anh đã đắm đuối yêu em...

......




Thursday, 15 May 2014

Cho giấc mơ của anh về em nồng nàn






Cuối cùng thì em cũng nhắn tin cho anh. Tin nhắn em gửi là lời trách móc: Anh, sao anh không trả lời tin nhắn cho em. Anh có biết em lo lắm không? Anh định làm như vậy để chọc em và vơi đi nỗi bực mình khi em hứa nhắn tin mà không nhắn tin đúng giờ ư? Anh ích kỷ quá.

......

Em ạ, anh có nhận được tin nhắn nào đâu mà trả lời em....

Giải thích sao nào? Nhắn tin cho em thì em trách, không nhắn tin cho em, thì em nói anh ích kỷ. Vậy anh phải làm gì? Thôi khuya rồi, em ngủ đi. Anh cũng buồn ngủ nữa. Sáng mai mình sẽ nói chuyện lại. Không biétem trách anh thật, hay là em trách yêu anh nữa, nhưng du sao có tin nhắn của em là anh yên tâm ngủ được rồi. Hôn em nè....!

Em yêu! Em ngủ ngon nhé. Ngủ dậy em sẽ đỡ mệt thôi. Anh biết em không nên uống rượu bía, nhưng thi thoảng nên uống, nhất là khi vui với gia đình và bạn bè

.......

Bên này chiều đang còn vương nắng. Ban ngày còn có trăng nữa. Anh còn lâu mới ngủ. Như mọi ngày anh lại viết nhật ký cho em, nhớ em cho tới khuya thật khuya. Rồi đôi khi anh mang theo cả nỗi nhớ em vào trong giấc ngủ.

Hôm nay em đi mua đồ với Hà có vui không. Hà nói đồ của anh toàn là do em chon. Hà khen em dễ thương và bảo anh cố mà giữ lấy em. Anh sẽ giữ em mãi nhé. Em có đồng ý không? Anh rất muốn giữ em mãi trong vòng tay của mình, muốn em hạnh phúc trong vòng tay ấy. Hai tháng hè xa nhau là quá đủ cho anh hiểu em quan trọng, em cần thiết với anh. Hai tháng xa em bao nhiêu là nỗi nhớ, bao nhiêu là yêu thương anh dành cho em, anh hiểu là chưa đủ. Có lẽ chỉ khi nào em trở lại anh mới có thể cho em hiểu hết lòng anh bằng những ngày gắn bó. Chúng ta đã có những ngày thật hạnh phúc, nhưng anh hứa sẽ cho em những ngày hạnh phúc hơn thế nữa.

Một lần anh đã hỏi em, giờ anh muốn hỏi em một lần nữa: Anh đã chọn em, anh muốn sống với em trọn đời, em có muốn điều đó không Tâm? Trở lơi anh sớm nhé...

Hôm em về em có nói với anh là em về để khẳng định xem em có nhớ và yêu anh thật lòng không. Bây giờ hai tháng hè đã sắp kết thúc em đã có cấu trả lời cho mình chưa. Hai ngày nữa là em xa Sài Gòn, nơi dù ít hay nhiều thì nó cũng có với em những kỷ niệm, em thấy còn điều gì, còn ai khiến lòng em vướng bận. Liệu rằng tình yêu của anh có đủ mạnh để kéo em về phía anh.

Đêm càng khuya, thì nỗi nhớ em càng đầy, càng da diết. Muốn ngủ, nhưng giấc ngủ không về. Tâm trí chỉ nghĩ về em thôi. Mà nghĩ và nhớ nhiều như thế này khiến anh khó thở. Anh không thích chỉ gặp em trong nỗi nhớ. Anh muốn em hiện hữu trước mặt anh, đối diện anh, được siết ghì thân thể mềm mại ấm áp của em. Thể mới dễ thở và hạnh phúc em ạ.

Anh đọc nhật ký của em. Đọc rồi đọc nữa. Đọc mãi đâu biết chán vì ở đó có tình yêu em dành cho anh, ở đó có những trải lòng em dành cho anh

Nếu hỏi rằng , em yêu ai?
Thì em rằng, em yêu anh nè
Thì em rằng, em yêu anh nhất
Yêu mình anh thôi
Yêu hết muôn đời...

Anh ngủ đây em yêu ạ! Có trải lòng em theo anh là lời ru cho giấc mơ của anh về em nồng nàn



Kalomna
25/8/2005
T.Hải







Saturday, 26 April 2014

Những ngay ta có nhau








Thứ tư. Ngày 24. Như vậy là chỉ còn bốn ngày nữa là anh được gặp em. Những ngày phải sống thiếu em sẽ không còn nữa. Ông gia phố bên lại thấy anh dắc tay em đi dạo mỗi chiều. Lại có những buổi anh đón đưa em đi học. Anh và em lại cùng háo hức chờ cho đến những ngày nghỉ cuối tuần để được đi chơi. Những ngày ta có nhau bao giờ cũng trọn vẹn và hạnh phúc phải không em!?

Tối qua trời có mưa nên sáng nay không gian thật quang đãng. Hơi thở phố như trong lành hơn, bầu trời như xanh hơn, và nắng cũng như nắng mới, vàng hơn. Nghĩ tới chuyện ít ngày nữa thôi anh lại được ôm em trong vòng tay thì đã thấy có biết bao hưng phấn để bắt đầu một ngày mới. Một ngày vẫn bắt đầu và rồi lại kết thúc. Chỉ khác là từ ngày có em, những ngày tháng của đời anh có ý nghĩa hơn thì phải. Anh mặc lòng say sưa hưởng trọn những khoảng khắc hạnh phúc. Tình yêu thật kỳ diệu phải không em? Bỗng một ngày, trong bảy tỷ người anh tìm gặp được em, yêu em, rồi cứ thế khao khát sống cho em

Thôi nghe! Anh viết đôi dòng cho em vậy thôi. Anh tranh thủ ăn sáng để đi làm nữa. Tối anh về sẽ viết tiếp cho em. Anh chúc em một buổi sáng tốt lành, hạnh phúc. Nhớ em nhiều lắm đấy. Mi em....

............

Hôm qua em hẹn giờ này nhắn tin cho anh, sao anh đợi mà chẳng thấy. Dù em có đang làm gì, có quên cả thời gian thì cũng chút chút nhớ anh em nhé.

Một ngày nữa lại sắp hết rồi. Tính từ ngày mai thì chỉ còn ba ngày nữa là em sang. Em thấy đấy ngày nào anh cũng phải làm toán để tính ngày em sang. Có lẽ vậy nên cảm giác về thời gian thật dài, thật lâu. Đôi khi anh nhủ lòng đừng bận tâm về thời gian. Em về, đến hẹn em lai sang với anh thôi, nhưng cố đừng bận tâm, thì tâm lại bận hơn. Anh nhận ra rằng anh không thể thôi nhớ về em khi em đã là hơi thở, là thời gian sống của anh rồi. Em cũng biết là ngay cả những lúc ở ngay bên cạnh em, anh còn nhớ em, huống hồ gì lúc này xa em tới nửa vòng trái đất

Tâm ạ! Chính những ngày nắng, những buổi chiều mưa, nhưng đêm dài thao thức da diết nhớ em trong sự chờ đợi não lòng anh mới hiểu hết ý nghĩa của mỗi ngày qua đi trong cuộc đời mà anh đang sống, giúp anh nhân ra sự quý giá của tình yêu mà anh và em may mắn có được

Ryazan 24/8/2005

T.Hải




Saturday, 19 April 2014

Miên man nhớ em....









Hôm nay anh về thăm trường. Anh có gặp mấy đứa ở lại và mấy đứa mới qua. Nói chung trường vẫn còn vắng và buồn lắm, chỉ quạ thì nhiều. Hoa trong vườn trường nở nhiều lắm, nhiều nhất là hoa cúc em ạ. Sắp tới mùa thu rồi còn gì. Anh có dạo quanh sân trường một vòng. Những con đường nhỏ suốt mùa hè vắng bước chân người nên cỏ dại len cả ra lối đi. 

Ở góc trường gần chỗ ghế sắt mà anh và em thường ngồi, anh gặp và nói chuyện với một ông già. Ông đi dạo với đứa cháu. Ông hỏi sao anh đi có một mình, bạn gái cháu đâu? Anh ngạc nhiên hỏi lại sao ông biết bạn gái cháu? Ông ấy nói ngày trước chiều nào ông cũng thấy hai đứa đi dạo. Anh hiểu ra và nói là em về phép, nghỉ hè ở Việt Nam. Ông hỏi hôm nào em sang và động viên anh đừng buồn.

Sau đó anh bắt xe lên trường Lý. Mọi người nói ở trên đó có phòng nét, nên anh tới đó. Nhớ em, nên anh muốn nói chuyện với em. Thế mà em nỡ bỏ anh đi vì công chuyện. Em thử nghĩ anh có nên giận em không? Nhớ em mà không được nói chuyện với em có tội cho anh không?

Mùa này ít sinh viên nên xe buýt cũng ít người. Anh nhớ đã bao lần em cùng anh  sô lấn trên xe mỗi khi anh đưa hoặc đón em đi học về. Em thường đứng sát hoặc ghì chặt lấy anh cho khỏi ngã. Những lúc ấy anh thấy vui và hạnh phúc lắm, dù là hạnh phúc rất nhỏ là được làm chỗ dựa cho em. Rồi anh cứ thầm ao ước cho hạnh phúc ấy lớn lên, em sẽ chon anh đẻ anh được làm chỗ dựa cho em suốt một đời

Lúc quay về nhà chị Sen anh đón xe 54. Em còn nhớ những chiếc xe màu vàng ấy chứ? Em còn nhớ hai chỗ ở cuối xe mà anh và em thường ngồi? Mỗi lần lên tuyến xe ấy, theo một thói quen anh lại hướng tầm mắt về về góc cuối xe, như muốn tìm một hình bóng thân quen. Đã biết bao lần em ngồi cạnh anh, em đưa bàn tay cho anh nắm lấy, rồi em nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi khi em ngủ lịm đi để mặc cho anh ngất ngây với mùi hương tóc, và anh nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập con tim em.

Đã thật buồn khi hai chỗ giờ đây chỉ có mỗi anh ngồi. Xe vẫn đi qua những con phố quen, cho anh thêm nhớ em. Chẳng biết anh buồn, phố có buồn không? Phố vắng người hay là anh không thấy người trên phố. Anh miên man nhớ và chỉ nhớ về em thôi. Tất cả mờ đi và hiện lên thật rõ khuôn mặt dễ thương của em...


Ryazan 23/8/2005
T. Hải

Saturday, 12 April 2014

Tội cho cuốn nhật ký







Bé Tâm của anh đã khỏi ôm chưa? Lúc nãy nhắn tin không nói cho anh biết gì cả. Mở đầu tin nhắn đã là khò.....khò rồi thì còn có chuyện gì là quan trọng nữa đâu. Nhiều khi anh nghĩ dù ngày mai có là tận thế mà đến cơn buồn ngủ thì bé Tâm cũng mặc......ngủ cái đã..

Đêm khuya một mình thế này anh nhớ Tâm lắm, Tâm biết không!? Muốn gửi cho em một tin nhắn nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của em. Thôi thì đành thức một mình vật lộn với nồi nhớ vậy. Dưới phố nhưng ngọn đèn cũng chong mắt hắt ánh sáng vào đêm. Đêm nghe chừng lành lạnh, tựa bước chân của mùa thu đang về. Anh không ngủ được như mọi ngày từ lúc thời gian trở nên quá dài. Muốn ngủ nhưng giấc ngủ không về. Nhắm mắt lại, tiếng nói, nụ cười của em lại xuất hiện trong anh. Những lúc ấy anh không buồn Tâm ạ mà lòng anh rất vui và thanh thản. Cuộc sống đôi khi cũng buồn thật. Phố có nhiều chỗ để đi, nhưng không có nơi mà tới. Dòng đời bon chen mệt mỏi, thói người ích kỷ điêu ngoa...và còn biết bao nhiêu phiền toái khác, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa khi anh nghĩ về em.

Hạnh vừa nhắn tin cho anh. Nó hẹn tuần sau về trường để cùng đi sân bay. Sắp tới ngày anh đi đón em rồi. Anh nôn quá. Hạnh phúc thật đấy. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng phải tơi thôi, cho bỏ công anh chờ đợi. Có lẽ đêm nay là đêm thứ bảy cuối cùng  anh ngủ ở cái thị trấn ngoại ô này vì thứ bảy tuần sau anh sẽ về lại thành phố Ryazan của chúng mình. Sáng chủ nhật anh đi đón em....em về bên anh. Đó thực sự là hạnh phúc

Anh chợi nghĩ đêm nay có bao nhiêu đôi tình nhân đang yêu nhau, có bao nhiêu đôi tình nhân đang nhớ về nhau. Họ yêu nhau và nhớ về nhau đến nhường nào anh chẳng biết được. Nhưng anh biết chắc một điều rằng chẳng có ai yêu mãnh liệt như anh yêu em. Em hãy tin là như vậy Tâm nhé. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sẽ là như vậy!!

Hôn em để em ngủ thêm nồng

Khuya lắm rồi...không viết cho em nữa. Anh ngủ đây. Tội cho cuốn nhật ký, đêm nào cũng phải thức cùng anh

Kalomna20/08/2005
T. Hải




Monday, 31 March 2014

Tình yêu anh là sau, là muộn nhưng sẽ là mãi mãi!








Nhận được tin nhắn của em vui đấy, nhưng rồi lại buồn ngay được. Em ốm mấy hôm rồi chưa khỏi, giờ lại còn sốt thêm. Sắp đến ngày đi rồi, em ráng khọi bệnh nghe! Thương anh , em hãy tự biết thương lấy mình em nhé!

Ngày thứ sáu sắp qua rồi. Mai là thứ bảy, mốt là chủ nhất. Từng ngày nghỉ cuối tuần  chậm qua, nhưng rồi cũng sẽ phải qua để một tuần mới đến.  Những ngày xa em hai ngày nghỉ cuối tuần đến là anh buồn. Những ngày em ở đây, những ngày đó là những ngày hạnh phúc. Lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau cả. Chúng ta cùng đi chơi, đến làm khách bạn bè. Đôi khi chúng ta làm một chuyến đi xa về vùng ngoại ô và chúng ta quấn lấy nhau trong thế giới riêng của hai đứa. Mặc cho bài vở còn nhiều, mặc cho mưa nắng, tuyết rơi ngoài phố chúng ta cứ đam mê ân ái. Thế giới lúc đó đâu cần ai khác nữa, thế giới lúc đó chỉ cần có anh và em là đủ....

Những ngày mới xa em anh nhớ lắm những ngày nghỉ cuối tuần ấy. Nhưng bây giờ anh không muốn nhớ nhiều nữa, vì du sao chúng cũng đã qua rồi, chúng đã thành kỷ niệm. Từ bây giờ anh sẽ nghĩ về những ngày sắp tới. Chỉ còn một tuần nữa là em sang với anh rồi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau hạnh phúc phải không em. Chúng ta sẽ lại dành tặng cho nhau những ngày tình ại đẹp như mơ phải không em?!

Anh còn nhớ những ngày đầu mùa hạ. Khi đó cả anh và em đều bước vào mùa thi. Quả thật có qua nhiều việc phải làm, nhiều bài phải học. Nhưng rồi kỳ thi cũng qua, lại lo tới chuyện em về. Bận thật đấy nhưng anh cũng không quên viết nốt cho em cuốn nhật ký, và em cũng vậy, viết cho anh thật nhiều. Những gì em viết trong đầu anh cứ lưu giữ mãi: 

" ....Hai tháng hè dài lắm anh ơi. Em biết ở nơi đây anh sẽ nhớ em, và em ở Sài Gòn cũng sẽ nhớ anh. Anh ở lại đi làm chắc sẽ rất vất vả, nhưng đừng qua vùi đầu vào công việc mà không nhớ em anh nhé. Em đi chơi sẽ không quên anh đâu
Chúc anh ở lại vui vẻ như có em ở bên cạnh vậy. Em về, qua em sẽ bù lại cho anh những ngày hè xa cách. Hôn anh thật nhiều..."

Hai tháng hè dài sắp qua rồi em ạ. Anh chỉ hiếu kỳ là em sẽ bù đắp cho những ngày khổ sở của anh như thế nào đây. Liệu có đủ đầy, có toại nguyện cho anh không em. Em có biết anh tham lam tình cảm của em lắm không?!

......

Đêm. Anh nhớ em. Em nhớ anh. Em gửi tin nhắn cho anh lúc 1h 07 phút...

.......

......Em không ngủ được. Em khóc nè anh ơi. Em dỗ cho anh đừng khóc đi. Thứ bảy buồn, em buồn và nhớ anh lắm. Anh ngủ rồi ư? Dậy tí đi anh...

Anh đâu có ngủ được. Anh đàng ngồi nhớ em nè, em yêu của anh! Viết nhật ký cho em đã dài mà nào có vơi đi nỗi nhớ. Em đỡ sốt chưa? Em ôm mà tim anh đau. Cứ như em là máu thịt trong anh vậy.



Đã bao lần anh gọi tên em trong đềm buồn xa vắng, dù biết mình chẳng thể được gì. Đôi khi anh còn tự lừa dối mình là em đang ở đây trước mặt anh, đang tâm sự với anh. Yêu em thật nhiều và nhớ em biết bao khi không gặp được em. Sài Gòn có gì vui không em? Dù có vui, dù có nhiều đam mề thì cũng đừng quên anh, mà hay yêu anh như những ngày em ở bên anh, hay nhiều hơn thế nữa..Anh sẽ hạnh phúc khi cuộc đời này luôn có em bên cạnh. Anh hứa sẽ yêu em trọn đời.


Tâm ạ! Anh thực sự cần có em trong cuộc đời này. Tuy tình yêu của anh đến với em là sau, là muộn nhưng anh tin và hy vọng nó sẽ là mãi mãi. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nhưng không biết tình yêu này có đủ lớn để làm bờ cho thuyền tình em đỗ bến. Một ngày gận nhất em hãy nói với anh rặng sẽ ở mãi ở bên anh em nhé. Hãy cho mình sớm ở bên nhau.

Thôi khuya rồi anh ngủ nhé em yêu. Em cũng nhắm mắt lại ngủ đi. Nụ hôn anh sẽ hôn khô những giọt nước mắt của em. Muốn được nhìn em ngủ. Muốn được giang tay ra để làm gối cho em kê mái đầu. Anh sẽ ghì sát em vào ngực anh. Muốn ghì thật chặt cho mùi hương tóc em sẽ cho anh giấc ngủ thơm tho nồng nàn.

Kalomna 19-20/8/2005
T. Hải







Wednesday, 19 March 2014

Hai nỗi nhớ gặp nhau







Sao kỳ vậy, Anh ôm, em cũng ôm theo? Em đi chơi gặp mưa hả? Hay là cảm nắng? Em uống thuốc và nghỉ sớm đi nhé.



Anh đã đỡ nhiều rồi. Chỉ còn sổ mũi và ho nhẹ nữa thôi. Mà sao em lại ốm giống anh nhỉ? Cứ như là thần giao cách cảm vậy. Bây giờ anh đang nhớ em, chắc là em cũng vậy. Hai nỗi nhớ gặp nhau cho chúng mình cảm thấy luôn ở gần bên nhau. Ngày em về, em đã mang theo và nhốt anh vào trái tim mình. Anh ở lại cũng vậy, lòng như biển lớn, dạt dào nỗi nhớ, và đôi khi nối nhớ như những con sóng bạc đầu, thét gào khắc khoải....



Mưa Sài Gòn buồn thì nắng Kalomna có vui vẻ gì đâu. Người buồn thì cảnh làm sao vui được hả em. Sẽ đẹp, sẽ lãng mạn, sẽ hạnh phúc nếu như anh đưa em về dưới cơn mưa Sài Gòn, nếu như anh nắm tay em dạo chơi trong công viên vào những buổi chiều đầy nắng phải không em!?



Mưa. Tháng 8. Em miên man trong miền nhớ. Nghĩ lại câu nói của anh: anh thích trời mưa thật to để em khỏi đi đâu. Rồi em ghét anh, nghĩ anh ích kỷ.



Nắng. Tháng 8. Anh dạo bước theo con đường hoa đỏ. Tay anh thấy thiếu  bàn tay em mềm mại. Em ạ, yêu làm anh ích kỷ vậy đó. Mưa, nên em ở nhà, anh đỡ phải lo bàn tay nào nắm bàn tay mềm mại của em.



Mưa. Phố buồn không em? Mưa nơi ấy với anh là xa lạ. Mưa nơi ấy có làm em nhớ về những cơn mưa kỷ niệm. Mưa ru em ngủ, và em gặp anh trong mơ.



Nắng. Anh đắm mình trong kỷ niệm. Nắng trút nhớ thương, nắng đổ giận hờn. Anh chạnh lòng về cơn mơ của em, vì trong mơ ta có gặp nhau bao giờ.




Kalomna 18/8/2005
T. Hải




Wednesday, 12 March 2014

Ghét em lắm......









Anh ôm rồi em nè. Vừa đau họng, vừa sốt lại vừa sổ mũi, bực mình quá đi. Giá như bầy giờ có em ở đây, em sẽ chắm sóc cho anh, em anh uống thuốc, anh sẽ khỏi ngay thôi

Ghét em lắm. Nhắn tin cho anh mà ngắn và cộc lốc dễ sợ: Gì vậy anh? Em đáng tắm. Nghe chẳng thấy tình cảm chút nào. Có việc gì đâu em. Nhớ em thò nhắn vậy thôi. Không thấy em nhắn tin anh chẳng biết nhắn vào đâu nên nhờ Hà nhắn dùm. Anh ôm, anh chẳng muốn uống thuốc. Em có thương anh đâu! Uống làm gì cơ chứ.

Anh đọc email của em gửi rồi. Ngắn có một tẹo à. Những lời yêu thương cũng ít đi. Thôi em cứ thật nhiều, lúc nào sang nói với anh cũng được. Chỉ còn 11 ngày nữa thôi mà.

Ghét câu nói của em nữa: " Em không nhớ anh, anh tức không!? " . Tức thì làm được gì em bây giờ? Khi em sang, em sẽ biết. Em mới tắm xong hả? Sao tắm khuy vậy? Coi chừng cảm lạnh em nhé. Em biết không, mỗi lần em tắm xong, em đẹp lắm đấy. Vẻ đẹp hoang dại. Những lúc đấy nhìn em, cơn ghiền trong anh lại nổi lên, muốn làm tình với em ngay.

Ốm nhưng anh không nghỉ ở nhà đâu. Ở nhà thời gian rỗi nhiều lại còn khổ hơn. Chẳng biết làm gì, chỉ mỗi nhớ em, nên ngày dài lê thê.

Thôi khuy rồi, chờ tóc khô rồi em ngủ đi, anh ngủ trước đây. Em yên tâm, làm nũng yêu với em vậy thôi, chứ anh uống thuốc rồi. Anh đâu muốn để em buồn lo

Hôn em nồng nàn. Ngủ ngon em nhé.....

Kalomna 17/8/2005
T.Hải




Tuesday, 4 March 2014

Nhớ em tim muốn vỡ!






 


Hôm nay đi chợ về anh rẽ vào phòng net để gửi email cho em nhưng ở đó đông người quá nên anh về. Không gửi được email cho em, đừng giận anh nhé.


Em nhớ anh, hay có việc gì cần thì nhắn tin cho anh là được rồi, cần gì phải gọi điện cho tốn tiền


Nghe điện thoại em xong anh muốn ra ngay phòng nét để gửi tin về cho em liền nhưng nhìn đồng hồ đã quá 7 h. Bây giờ ở đó đã đóng cửa, chán quá đi! Khuya rồi, em ngủ đi. Đi chơi cả ngày chắc mệt phải không? Mai anh sẽ viết bù cho em vậy. Viết thật dài cho em mệt luôn.



Anh nghĩ, em sắp sang rồi, điều mong chờ như niềm vui trẻ con ấy khiến anh háo hức. Hình như lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, lúc nào lòng anh cũng nhấp nhỏm trông chờ mỗi khi sắp được gặp em. Nhớ em nhiều quá đôi khi cũng mệt, nhưng anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì có lẽ em là niềm khao khát chờ đợi của anh. Chẳng có ai lại không vui khi mình đang hạnh phúc phải không em

Hình như mùa hè sắp hết rồi em ạ. Chiều Kalomna chao nghiêng trong cái nắng vàng vọt, trong cái gió hững hờ vội vã. Bây giờ chiều xuống nhanh. Một chốc lát thôi màn đêm đã bao trùm xuống phố. Lúc này hoàng hôn còn đổ một màu tím hồng dịu dàng, thì bây giờ những ngọn đèn đã thi nhau đổ ảnh sáng vào thời gian đêm, khiến cho đêm nồng nàn chới với. Đâu đây thoảng mùi hương quen thuộc của mùa thu. Giữa những tia suy nghĩ về em, anh như mơ hồ nghĩ về thứ tình cảm giản dị mà anh muốn nó sẽ lắng lại qua thời gian. Anh muốn chăm chút những yêu thương, sẻ chia từ phía em bằng chính thứ tình cảm giản dị ấy. Đã đến lúc anh cần phải đối diện với lòng mình để nhận ra mình đang chờ đợi những điều gì. Anh đã một lần đánh mất tình yêu, anh không thể đánh mất tình yêu của mình một lần nữa. Trái tim anh đã một lần bị tổn thương, em là người đã tới bên anh và hồi sinh nó. Hạnh phúc, tình yêu em dành cho anh, anh quyết phải trân trọng và giữ lấy. Thật đấy. Đừng nói với anh không ai nói trước được tương lai. Cuộc đời mình là ở trong tay mình em à. 

Đêm càng về khuya, anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Hương vị chè đắng càng uống, càng thấm ngọt bờ môi. Hương vị ấy làm anh nhớ cảm giác nồng nàn khi mỗi lần em hôn anh bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng của mình . Nhớ em nhiều quá đi thôi, nhớ nhiều tới nỗi như tim muốn vỡ ra được. Nhớ vì thương em và vì hạnh phúc mình đang có. Em cho anh hạnh phúc ấy!












Kalomna 16/8/2005 
T.Hải









Friday, 28 February 2014

Anh lang thang lượm nhặt nỗi nhớ....








Ngày thứ hai là ngày nghỉ, nhưng đôi khi sự nghỉ ngơi lại có thể mệt nhọc và phiền hà hơn cả những ngày làm việc. 

Những ngày em ở đây anh chỉ mong có được một ngày nghỉ để được cùng em đi chơi, đi thăm bạn bè, bây giờ xa em anh lại sợ những ngày nghỉ. Những ngày làm việc thời gian dường như trôi nhanh hơn, nỗi nhớ em khuây khoả đi rất nhiều. 

Hôm nay anh đi dạo hết cả nửa ngày. Bước chân anh dã đi qua bao con phố dường như quen lắm. Muốn tìm một bóng dáng thân quen nhưng tìm hoài chẳng thấy. Bãi tắm hôm nào giờ đã ít người hơn, cánh đồng cỏ lau vẫn điệu đà lả lơi với gió nhưng thiếu tiếng em cười. Anh một mình lang thang giữa cánh đồng gió lộng và trong cái sự lang thang của mình anh lượm nhặt vào tim nỗi nhớ đến khôn nguôi

Lang thang mãi rồi anh cũng trở về phòng nét để gửi email cho em. Muốn tấm sự với em đôi điều, sợ em chờ tin anh sẽ buồn. Muốn nói với em rằng em chớ vô tình , để quên anh ngoài nỗi nhớ!

Kalomna15/8/2005 
T.Hải






Monday, 17 February 2014

Phải chăng yêu là mâu thuẫn!?



Hh




Ngày Chủ Nhật sắp qua đi. Chúng ta xa nhau thế là đã tròn sáu tuần. Nghĩ lại anh không dám tin ngần ấy thời gian đã trôi qua. Nhưng quả thật nó đã trôi qua khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vậy là anh chỉ còn phải sống cảnh thiếu em hai tuần nữa thôi.


Lúc này anh đang chờ tin nhắn của em. Không biết em đi Đà Lạt về chưa mà không thấy nhắn tin cho anh. Từ ngày yêu em anh có thêm nghị lực để yêu thương và chờ đợi. Dù em có sao nhãng anh để dành cho mình miền sống riêng tư, dù em có sống ngoài thời gian để vô tình cho nó trôi thì anh vẫn chờ đợi. 



Một ngày nào đó anh sẽ không yêu em nữa!? Một ngày nào đó anh không còn biết chờ đợi và khao khát em trong miền nhớ!? Một ngày nào đó những kỷ niệm về những ngày yêu thương này chỉ còn là những hoài niệm buồn!? - Không, sẽ không bao giờ có ngày đó. Tâm yêu của anh, em hãy tin với anh như vậy. Anh yêu em và ngàn lần cám ơn em vì em đã cho anh nếm kỹ hương vị tháng ngày. Nhờ em, anh biết tìm hạnh phúc trong sự chờ đợi, biết hy vọng và biết tin yêu.



Em nói hôm nay em sẽ về Sài Gòn. Đi đường xa chắc em sẽ mệt lắm. Anh biết mỗi lần đi đường dài về lúc nào em mệt và thèm ngủ như thế nào. Ừ, em cữ nghỉ cho khoẻ, ngủ cho đã. 


Lúc nào dậy thì nhớ gửi mail và tin nhắn cho anh ngay đấy. Sắp hai ngày không thấy tin nhắn của em anh thấy bối rối quá. Những ngày không có em anh như mất phương hướng và tâm đầy mâu thuẫn. Anh rất giận em vì em nỡ để anh phải chờ lo, nhưng rồi lại biện hộ cho em, bảo phải thương em.

Phải chăng yêu là mâu thuẫn!? Ghét em nhiêu, nhưng thương em lại nhiều hơn!

Kalomna chiều 14/8/2005
T.Hải










Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên