Powered By Blogger





Showing posts with label Nhật ký chuyên ngành. Show all posts
Showing posts with label Nhật ký chuyên ngành. Show all posts

Thursday, 4 June 2015

Khi cái ác nắm quyền





evil empire
Cái ác muôn đời vẫn len lõi giữa tâm hồn và chờ lúc sự lương thiện chểnh mãn, nó sẽ ngoi dậy, đạp đỗ lương thiện để nắm lấy quyền bính, chi phối sự sống. Đó là cái ác mai phục trong mỗi tâm hồn, nói xa hơn một chút, trong xã hội, đặc biệt là chế độ chính trị chi phối xã hội đó, khi cái ác nổi lên, nắm lấy quyền bính, cũng là lúc xã hội rơi vào cơn hồn trầm, lương tri bị tùng xẻo, ý hướng làm người bị đạp đổ và bất kì những hành vi liên quan đến nhân phẩm, tình người đều trở nên xa lạ, lạc lỏng… Bài học trong hàng triệu bài học đau lòng về chuyện cái ác nắm quyền mới vừa xãy ra cách đây chưa đầy một tuần và tái hiện ở một câu chuyện khác đã diễn ra đúng 52 ngày.
Đó là chuyện hai em nữ sinh trung học phổ thông đã phải bỏ học, đi làm thuê và kết cục là uống thuốc tự tử chỉ vì người ta đã đánh tráo giữa công lý và cái ác. Cũng như câu chuyện cậu bé học sinh trung học bị nhốt 52 ngày ở nhà giam vì tòa án quyền buộc tội cậu ta cho bằng được trong khi cậu không hề có tội.
Ở câu chuyện thứ nhất, hai em nữ sinh vì nhà quá nghèo, đã bỏ học, rủ nhau lên thị xã làm thuê giúp gia đình, trên đường đi, hai em bị cảnh sát giao thông thổi, tạm giữ xe gắn máy (mà hai em mượn của hàng xóm để đi xin việc) và viết giấy phạt với mức 2,5 triệu đồng. Vì nhà quá nghèo, lại bị khủng hoảng bởi mức tiền phạt, hai cô gái đã cố gắng làm lụng kiếm tiền nộp phạt nhưng mọi chuyện bế tắc, họ rủ nhau ra rẫy uống thuốc tự tử. Trước khi uống, họ đã để lại lá thư với nội dung xin lỗi người thân vì đã bất hiếu.
Kết cục, một cô không qua khỏi, một cô đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng đáng sợ nhất là bà nội của cô đã chết nói với báo chí: "Uống thuốc vào, cha mẹ nó cũng phải tốn tiền chạy chữa, mất còn nhiều hơn khoản tiền nợ, hai đứa nó dại quá!". Cái câu nói tưởng chừng như vô tâm và có chút gì đó độc địa khi so sánh khoản tiền nộp phạt với khoản tiền chạy chữa, cứu lấy sinh mạng đứa cháu của người bà, nếu ngẫm, sẽ thấy đau đớn khó mà nói cho trọn.
Cũng bởi cái nghèo, người bà đã rơi vào một khủng hoảng tâm lý khác, vừa đau đớn vì mất đứa cháu, vừa đau đớn vì đã tốn khoản tiền chạy chữa cho cháu, không thành công, mất cháu nhưng khoản tiền đóng phạt 2,5 triệu cho công an giao thông để lấy chiếc xe trả cho hàng xóm vẫn phải đóng. Mọi sự khủng hoảng, khốn cùng đã bật thành câu nói hết sức phũ phàng và đau đớn của người bà. Do đâu mà nên cớ sự như vậy? Do quá nghèo? Do sự lạc hậu? Do sự lãnh cảm cũng như tính vòi vĩnh của công an giao thông? Nếu như có tiền, hai em bé kia có cần mượn xe để đi? Và nếu có tiền, biết lót tay, hai cô gái có phải dẫn đến kết thúc bi thảm như vậy? Dường như do mọi yếu tố đã đặt trong câu hỏi tạo ra kết cục trên!
Nhưng do đâu mà có mọi tình huống đó? Câu hỏi này vô hình trung dẫn đến câu chuyện thứ hai, chuyện về cậu bé học sinh trung học phổ thông, trên đường đi học về đã bị một người lớn tuổi ngã xe vào xe của cậu tại ngã tư. Thấy người lớn nằm bất động, cậu đã gọi xe taxi đến đưa đi cấp cứu. Và kết cục của câu chuyện, cậu bị công an thi hành án đưa xe chở tù nhân đến tận trường, bắt bỏ vào xe, nhốt tù. Mãi đến 52 ngày sau, khi người ta trưng ra đủ các bằng chứng vô tội của cậu bé, chứng minh người bị ngã xe do tai biến, đột quị, sự đụng chạm vào cậu chỉ là chuyện ngẫu nhiên thì tòa án mới làm động tác "xin lại hồ sơ giám định y tế bởi nó đã thất lạc"!
Cách làm việc hết sức ầu ơ của tòa án trước mạng người đã chết và tương lai người còn sống cho thấy vấn đề nhân tính đã khủng hoảng trầm trọng. Và có một điều lạ là tại sao Sở Y tế gửi công văn giám định y tế đến tòa án, khi nhận, đương nhiên phải có người ký nhận và bàn giao cho người có quyền hạn để từ đó lấy làm cơ sở mà thẩm định, kết luận. Nhưng công văn bị mất và mọi chuyện vẫn cứ "y án", cậu học sinh vẫn bị nhốt tù trong sự ấm ức?
Điều này không cần bàn thêm về vấn đề hồ sơ, công văn có liên quan đến vụ án, bởi tòa án Việt Nam thì miễn bàn về chuyện này và ai cũng thừa biết bản chất của nó. Cũng như không cần bàn thêm về những phi vụ mờ ám đằng sau phiên tòa, có thể là gia đình người bị chết đi đêm với quan tòa, cũng có thể vì thương con, gia đình cậu bé đã đi đêm với ngành công an để bằng mọi giá lấy chứng cứ hoặc là công bằng (nếu cậu bé không có tội) hoặc là đổi trắng thay đen. Nhưng nếu có chăng như vậy, nó cần được bạch hóa tại tòa. Đằng này một cơ quan thực thi công lý lại làm những chuyện hết sức phi lý là do đâu?
Câu hỏi này cũng nhắc người ta nghĩ đến hàng chục ngàn sinh viên đại học luật tốt nghiệp xong phải vác đơn đi xin xỏ, nịnh nọt các quan tòa để được nhận vào làm việc. Và đương nhiên những trí thức (mặc dù rất hỏng trong quá trình đào tạo đại học xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn tốt hơn nhiều các quan tòa) này phải vào làm thuộc cấp của các quan tòa không biết gì về luật, không có năng lực, thậm chí học chuyên tu từ cấp hai cho đến đại học, đầu óc đặc sệt mưu toan tham nhũng, móc ngoặc, bòn rút, hối lộ nhưng lại không có tri thức tác nghiệp cũng như không có phẩm hạnh tương ứng cúa chức vụ đang nắm.
Và với một hệ thống như vậy, chắc chắn đó sẽ là nơi dung dưỡng của tội lỗi, sự áp phe, ép chế và tội ác. Bởi nó được sinh ra từ một hệ thống tội ác, giả đối và lấp liếm và cố chấp.
Nhưng cũng may, khi được hỏi nếu lần sau gặp lại một lần nữa trường hợp người ta ngã giữa đường, cậu có còn giúp đỡ. Cậu bé vẫn thản nhiên trả lời: Vẫn cứ giúp đỡ như thường! Câu nói của câu bé và hệ thống ứng xử của bộ máy cầm quyền như một bài toán mà ở đó, đáp án của nó là phải loại bỏ những thứ đã hết xài được để thay thế bằng cái mới giàu nhân cảm và vị tha hơn, không thối nát và không ích kỉ, nhỏ nhen  như đang thấy. Chỉ có như thế mới hy vọng đất nước này tiến bộ, quật cường!

Tác Giả: VietTuSaiGon – RFA





Sunday, 17 August 2014

8 Bệnh do tức giận mà ra







1- Nám da

Khi tức giận, một lượng máu lớn sẽ dồn lên não, nguyên nhân là do lượng ô-xy trong máu giảm, độc tố tăng cao. Độc tố sẽ kích thích nang lông phát triển, dẫn đến viêm quanh nang lông ở các mức độ khác nhau, từ đó xuất hiện các vết nám trên m ặt

Lời khuyên: Khi gặp phải những chuyện không vui, bạn hãy hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra để điều tiết cơ thể để loại bỏ các độc tố.

2. Lão hóa tế bào não

Khi một lượng máu lớn dồn lên não, nó sẽ tạo sức ép cho động mạch. Lúc này hàm lượng độc tố trong máu tăng mạnh, lượng ô-xy giảm xuống mức thấp nhất. Các tế bào não sẽ giống như như bị trúng thuốc độc vậy.

Lời khuyên: Như trên

3. Loét dạ dày

Tức giận dẫn đến các dây thần kinh giao cảm bị kích thích hưng phấn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và động mạch, khiến cho lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa bị giảm, quá trình lưu thông diễn ra chậm, gây kém ăn, dần dần sẽ dẫn đến bệnh loét dạ dày.

Lời khuyên: Mát xa vùng bụng khi căng thẳng


4. Thiếu máu cơ tim

Một lượng máu lớn dồn lên não và toàn bộ khuôn mặt, khiến cho lượng máu về tim giảm gây thiếu máu cơ tim. Trong khi đó, hoạt động của tim vẫn phải đảm bảo nên lúc này sẽ phải làm việc hơn bình thường gấp nhiều lần, dẫn đến nhịp tim đập bất thường.

Lời khuyên: Nhớ lại những kỷ niệm vui đã có trước đây để nhịp tim trở lại bình thường.

5. Gan bị tổn thương

Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất có tên là Catecholamine. Chất này tác động đến hệ thần kinh trung ương khiến cho huyết áp tăng cao, tăng cường phân hủy axit béo, các độc tố trong máu và gan cũng tăng theo tương ứng.

Lời khuyên: Hãy uống 1 cốc nước khi tức giận. Nước sẽ “rửa trôi” các axit béo tự do trong cơ thể, giảm bớt độc tố.

6. Kích thích tuyến giáp

Khi tức giận, hệ thống nội tiết trong cơ thể sẽ bị rối loạn, khiến cho hormone tuyến giáp tăng tiết, theo thời gian sẽ dẫn đến bệnh ở tuyến giáp.

Lời khuyên: Hãy ngồi xuống và thư giãn, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

7. Hại phổi

Khi tâm trạng bị xúc động, nhịp thở sẽ rất gấp, phế nang liên tục mở rộng, ít co giãn, đồng thời cũng không thể thư giãn và nghỉ ngơi.

Lời khuyên: Tĩnh tâm, từ từ hít-thở sâu 5 lần, để cho phổi được nghỉ ngơi và thư giãn.

8. Tổn thương hệ thống miễn dịch

Khi tức giận, cơ thể sẽ theo mệnh lệnh của não tạo ra chất cortisol, hormone stress. Nếu như chất này bị tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở các tế bào của hệ thống miễn dịch hoạt động, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Lời khuyên: Nghĩ lại những hồi ức đẹp trước đây mình đã có, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng lúc đầu 

Sưu tầm





Tuesday, 29 July 2014

Cách nhận biết đột tử











Đôi khi các triệu chứng đột quỵ rất khó nhận biết. Thật vậy, việc không nhận diện được triệu chứng đó có nghĩa là hiểm họa. Nạn nhân đột quỵ có thể bị tổn thương não nghiêm trọng nếu mọi người xung quanh không nhận biết được các triệu chứng đột quỵ.

Bạn hãy đọc và Nhớ ‘3’ bước gọi tắt là CNG bằng cách hỏi bệnh nhân 3 câu đơn giản sau:

C *Bảo người đó CƯỜI.

N *Bảo người đó NÓI chuyện và NÓI CHỮ A. NÓI CÂU ĐƠN GIẢN (một cách mạch lạc)
(Ví dụ: Canh cua cà, Món súp gà)

G *Bảo người đó GIƠ CẢ HAI TAY LÊN.

Nếu bệnh nhân gặp khó khăn với BẤT KỲ MỘT ĐIỀU NÀO trong số 3 điều đó, hãy gọi cấp cứu ngay và mô tả các triệu chứng cho người điều động cấp cứu.

Biểu hiện mới của Đột quỵ -------- Hãy lè lưỡi ra
Hãy bảo người bệnh lè lưỡi ra. Nếu lưỡi bị ‘cong’, hoặc vẹo bên này vẹo bên kia thì đó cũng là dấu hiệu đột quỵ.


(beat.vn)

Monday, 21 July 2014

Nghệ sĩ tạo hình siêu tuyệt









Bao nhà văn nhà thơ dệt biết bao lời hay ý đẹp về người phụ nữ.

Các nhà khoa học thì giải thích bằng điều kỳ diệu sinh học: hormon sinh dục

Hormon estrôgen  gồm một nhóm chất estron, estriol và estradiol.  Với phụ nữ trong thời kỳ sinh dục, từ lúc thấy kinh đầu cho đến lúc mãn kinh, estrôgen chính là estradiol. Điều ngộ nghĩnh là các enzym đã biến andrôgen ( hormon nam ) thành estrôgen. Testostêron được chuyển thành estradiol, còn andostenedion thành estron.

Estrôgen được sản xuất chủ yếu từ hai buồng trứng, nằm hai bên tử cung. Gan, vú và thượng thận cũng sản xuất estrôgen, lượng ít


Estrôgen giúp phụ nữ làm nhiệm vụ thiêng liêng: sinh sản. Mỗi phụ nữ đều cần Estrôgen cho sự phát triển tình dục và sinh sản. Điều hoà chu kỳ kinh nguyệt, làm lớp lót trong (nội mạc) của tử cung sẵn sàng cho thai kỳ. 

Hai hormon từ tuyến Yên trong não là LH và FSH điều hoà lượng Estrôgen lúc trứng rụng, giúp tuyến vú và buồng trứng phát tiển. 


Nếu không có Estrôgen, chẳng những bầu vú không hoàn hảo mà còn không tạo được các tuyến để chế tạo sữa. Nhờ Estrôgen  , mẹ mang thai và cứu được con.  Estrôgen rất quan trọng đối với sức khoẻ phụ nữ, cũng hoạt động ở não, xương, gan, tim, âm đạo..... Âm đạo sắn sàng với chất dịch bôi trơi, tạo cảm hứng ái ân. Sau mãn kinh lượng  Estrôgen giảm nhiều, bao nhiêu là phiền toái: âm đạo khô, trí nhớ giảm, cơn nóng ran, mệt mỏi, nhất là chứng loãng xương.

Tử thuở đời nào Estrôgen đã khắc hoạ nét mỹ miều cho phụ nữ: vú phồng căng lên, xương chậu nở ra, mỡ tụ nhiều ở mông, đùi và háng, không râu, da mịn màng.

Estrôgen cũng có nhiều độc chiêu. Hormon thân thiết này kích hoạt sự sinh sôi tăng trưởng các tế bào trong vú và tử cung. Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, estrôgen thúc đẩy tăng trưởng các tế bào lót mặt trong các tuyến sữa. Cứ thế , mỗi chu kỳ có các tế bào tăng trưởng, suy thoái rồi chết. Sự đột biến gen có thể xảy ra do lỗi lầm của DNA khi tế bào sinh sôi. Rồi nhiều đột biến của các tế bào mang lầm lỗi dẫn đến sự sinh sản vô tổ chức để thành ung thư. Có đối sách với hormon này: tamoxifen là thuốc kháng      dùng trong điều trị ung thư vú. Lúc nào dùng, cho ai, chuyện phức tạp dành cho bác sĩ chuyên khoa. Tamoxifen cũng được dùng phòng ngừa cho những phụ nữ có nguy cơ cao. 

Nguyễn Chấn Hùng


Thursday, 17 July 2014

Phân, nước tiểu nói gì về cơ thể bạn?







Dựa vào màu, mùi và hình dáng của các chất thải, bạn sẽ biết nhiều thông tin về sức khỏe của mình.




Mr.Bull

Saturday, 28 June 2014

Tản mạn về hàm răng









 “Cái răng cái tóc là góc con người”, đấy! Hàm răng ngà ngọc với nụ cười tươi thắm trên môi đã bao phen làm “xiêu đình đổ quán” đôi khi có thể có sức mạnh hơn xe tăng, đại bác!

Nhưng không chỉ có thế! Hàm răng còn là vũ khí chiến đấu của con người trong cuộc trường chinh đi tìm ấm no hạnh phúc. Hạnh phúc, trước hết là ăn no, mặc lành, sau đó là ăn ngon, mặc đẹp. Ăn là nhu cầu đầu tiên của con người. Người ta phải lo cái ăn trước khi lo làm chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật. “Dĩ thực vi thiên” mà lại!

Ăn là một trong những thứ “khoái” ở đời. Ăn no, ăn đủ, ăn ngon, ăn có văn hóa là nhu cầu đầu tiên của con người, nhu cầu chính đáng của việc mưu cầu hạnh phúc. Thử hỏi rằng: nếu con người không có răng (hoặc hỏng răng) thì ăn làm sao biết ngon, biết thế nào là “khoái khẩu” cơ chứ? Nếu vậy chim rán, gà quay, nem công, chả phượng, bò tái, dồi chó, dồi lợn, dạ dày, bóng bì, vây cá, nấm hương…và bao nhiêu sơn hào hải vị có lẽ phải đem thái, bằm thật nhỏ rồi đem hòa với nước canh, nước riêu rồi và, húp cố nuốt xuôi vào bụng. Làm như thế có khác chi nhồi bánh đúc vào cổ con gà trước khi cân bán giữa chợ. Biết gì là ngon? Biết gì là bổ dưỡng được nếu con người ăn mà lại không nhai?




Nhưng con người ăn đâu phải để mà khoái? Ăn là để hưởng thụ, nhưng cũng là để chiến đấu cho sự phát triển của xã hội loài người. Con người ta sinh ra ở trên đời đâu phải chỉ để ăn cho no, cho ngon, cho béo tròn béo múp mà cần phải xây dựng một lối sống, một nhân cách, một ước mơ, lý tưởng, khẳng định một đời sống văn hóa tinh thần, một nền văn minh và tiến bộ xã hội. Con người sinh ra để sống với thiên nhiên, với thế giới, còn để cải tạo thiên nhiên, cải tạo thế giới, còn đẻ làm cách mạng nữa. Muốn thế, trước tiên con người phải ăn. Ăn là một mặt trận tạo ra một nguồn lực tối quan trọng trong cuộc chiến đấu ấy. Người chiến sĩ chủ lực, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này trước hết là các “chiến sĩ răng” thân yêu của chúng ta!

Răng cửa để cắn, răng nanh để xé, răng hàm để nhai. Hàm răng – đó là cỗ máy kỳ diệu mà tạo hóa đã sinh ra và ban tặng cho con người. Cùng với mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm và đưa đẩy, hàm răng có nhiệm vụ nhào trộn, nghiền nhỏ thức ăn, giúp con người thưởng thức được những thức ăn thơm ngon, béo ngậy, giúp con người hấp thu được những chất bổ dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Có thể nói hàm răng là người chiến sĩ hậu cần xuất sắc, kiên cường, trung thành – giúp con người chiến thắng trên mặt trận ăn để sống, để chiến đấu cho hạnh phúc của con người.

Các chiến sĩ răng còn tham gia nhiệt tình tích cực và có hiệu quả to lớn vào mặt trận nói của con người. Tiếng nói là vũ khí giao tiếp của con người từ hàng vạn năm. Tiếng nói còn là vũ khí dịch vận, binh vận, là vũ khí trong chiến tranh, ngoại giao. Một hàm răng đầy đủ, chặt chẽ, chỉnh tề đội ngũ góp phần tạo ra những tiếng nói ngọt ngào, mềm dẻo hay đanh thép, là hành trang cho con người trên con đường đi chinh phục lòng người, chinh phục thế giới. Nếu hàm răng móm mém, nói phập phù thì hiệu quả của cuộc giao tiếp sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào?

Có thể nói trong cuộc chiến trên hai mặt trận ăn và nói của con người, các chiến sĩ răng đã anh dũng chiến đấu, chiến đấu không nghỉ một trận nào, một ngày nào cả. Biết bao phen nóng lạnh bất thường, bao phen mặn, nhạt, ngọt, bùi, cay, đắng… Nhiều lúc gặp phải những kẻ thù đáng gờm bằng đá, bằng thủy tinh, bằng sành, bằng sứ, có khi cả bằng sắt thép nữa lẫn trong “ngọc thực”… có những chiến sĩ răng đã sứt đầu, mẻ trán ngay trên chiến trường. Có chiến sĩ răng đã phải nhiều phen lao đao rồi ngã xuống khi tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ. Có những hàm răng mới trên 50 tuổi quân mà hàng quân đã rã rời, rệu rã, lúc nào cũng “chín sáu ba không” như là đang tập thể dục. Có những hàm răng chưa đầy sáu mươi tuổi quân mà đã hy sinh hết già một nửa…

Hỡi những “người lính răng”, dù còn ít tuổi quân hay đã sáu mươi, bảy mươi năm quân ngũ – hãy năng rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng dẻo dai và ý chí chiến đấu! Hãy giữ cho tấm quân phục ngọc ngà của mình sáng đẹp mãi!
.
Nguyễn Hân
Theo Dân Trí




Monday, 16 June 2014

Tuyến tuỵ - Lá mía








Tuyến tuỵ trong dân gian người ta gọi là lá mía. Thật độc đáo, rất gợi hình. Trước gió, thân cây thẳng đứng đong đưa, các tàu lá mềm mại phất phơ, mộc mạc nên thơ. Trong cơ thể, lá mía thảnh thơi điều hoà lượng đường trong máu giúp ta sinh hoạt êm đềm. Lá mía bị xáo trộn, lắm chuyện khổ đau.

Phấn sự tuyệt vời

Tuyến tuỵ - Pancreas dài khoảng 15 cm, rộng 3,5 cm như hình trái chuối dẹp, nằm vắt ngang từ đầu ruột non đến lá lách núp sau bao tử, nằm sâu trong ổ bụng. Tuyến tuỵ một mình lo hai việc vừa nội tiết, vừa ngoại tiết. Tuỵ nội tiết điều hoà lượng đường ( đường huyết ) bằng các hormon. Tuỵ ngoại tiết chế tạo các enzym và thải vào tá tràng làm nhiệm vụ tiêu hoá thức ăn

Tuỵ nội tiết sao mà tinh vi, chỉ chiếm 1 - 2  % tổng số tế bào của tuỵ mà gổm cả triệu cụm tế bảo gọi là tiểu đảo Langerhans ( ílets of langerhans ). Tiểu đảo chứa bốn loại tế bào khác nhau, có phận sự khác nhau. Đặc biệt quan trọng là tế bào alpha chế tạo hormon tên là glucagon, các tế bào bêta nhả insulin, các tế bào delta tiết ra somatostatin. Các hormon này được nhả thẳng vào dòng máu đi khắp cơ thể. Thật ngỗ nghĩnh, các tiểu đảo này như thể là các đảo quốc biệt lập chuyên sản xuất hormon chẳng lưu ý gì tuỵ ngoại tiết chung quanh. Hàm lượng các hormon trong máu mới tác động trực tiếp lên tuỵ nội tiết.


Khi đường huyết trong máu lên cao ( sau khi ăn chẳng hạn) các tế bào bêta tiết ra insulin. Hormon nay kích thích các tế bào mỡ  trong cơ thể tóm lấy đường glucoza khiến đường huyết giảm xuống, cũng báo cho gan biến đường thành dạng dự trữ glucogen. Ngược lại khi đường huyết xuống mức chuẩn, các tế bào alpha tiết ra glucogon, lệnh cho gan tái chế glucogen thành glucoza rồi đổ vào dòng máu. Insulin và glucagon cân bằng đường huyết.

Cùng lo với lá mía


Giải Nobel y học năm 1923 được trao cho Frederick Banting và J.J.Macleod vì tìm ra insulin. Bằng sáng chế insulin được họ bán cho đại học Tôronto với giá nửa đô la. Từ insulin thay thế tù íletin lúc ban đầu. Isletin là tên gọi từ gốc Latinh xuất phát từ islet ( tiểu đảo ) Langerhans. Insulin người là một hormon peptid gồm 51 acid amin

Xáo trộn chủ yếu là bệnh tiểu đường, mất cân bằng lượng đường trong máu. Tiểu đường loại 1 ( lệ thuộc insulin) xảy ra từ sự phá huỷ các tế bào bêta. Một bệnh tự miễn tấn công các tiểu wđảo Langerhans. Lượng insulin trong máu rất thấp hoặc không có, lượng đường trong máu tăng lên quá cao. Bệnh nhấn cần nguồn insulin từ bên ngoài. Bệnh thường gặp ở người trẻ, nhất là độ tuổi 10 -  14 tuổi. Nguyên nhân tiểu đường loại 2 ( không phụ thuộc insulin ) chưa được hiểu rõ. Có sự kết hợp của sự lờn insulin, rối loạn chức năng tế bào bêta và viêm. Đây là một bệnh đường huyết dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân có thể không cần insulin và đôi khi kiểm soát được đường nhờ tập thể dục, ăn lành và vài thứ thuốc.


 Nhiều thành tựu mới


Ghép tuỵ đầu tiên thực hiện năm 1966, dùng tuỵ người hiến tặng để ghép vào người bệnh mà tuỵ không hoạt động tốt nữa. Năm 1979 người ta bắt đầu ghép một phần tuỵ lấy từ người sống. Cho đến nay kết quả được cải thiện và nguy cơ giảm.

Ngày 29.12,2011 một cuộc ghép đa tạng thần kỳ được thực hiện tại bênh viện Jacson Memorial, đại học U Miami Miller, bang Florida. Bé Angela Bushi bí mắc hội chúng Wolcott-Rallison( WRS)  là một bệnh di truyền hiếm gây tiểu đường lệ thuộc insulin và tuỷ tạng, thường có kết cuộc bi thảm. Angela Bushi là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhận một lá mía, một lá gan và hai quả thận mới. Ca mổ kéo dài 14 tiếng. Angela hồi phục về nhà sau hai tháng nằm viện. Cháu không cần insulin nữa.

Tiểu đường loại 1 rất nghiêm trọng. Không có cách nào khác ngoài việc tiêm insulin suốt đời.



Đã có nhiều thiết bị tốt để chích ínulin. Tuỵ nhân tạo đang được thử nghiệm trên lâm sàng. Đó là một thiết bị điện tự kiểm tra đường huyết, biết được cơ thể cần bao nhiêu, từ đó cung cấp insulin. Tự máy làm việc với cơ thể người bênh, không cần sự can thiệp của con người. Sớm nhất năm 2015 FDA Hoa Kỳ mới chuẩn nhận tuỵ nhân tạo dùng đại trà.

Nhắn tới các đệ tử Lưu linh, rượu làm hư tuỵ. Ống tuỵ chạy dọc theo tuyến tuỵ đem dịch dịch tuỵ đổ vào tá tràng( phần đầu ruột non ) giúp tiêu hoá thức ăn. Có vài yếu tói tăng áp lực trong các ống dẫn. Ống tuỵ bể, dịch tuỵ trào ra pha tan thịt của chính mình...gây viên tuỵ. Thủ phạm thường là rượu và sỏi mật. Viêm tuỵ không nhẹ đâu. Là bạn của dân nhậu sớm say chiều xỉn.



Nguyễn Chấn Hùng






Tuesday, 27 May 2014

Kỹ thuật tạm ngừng cuộc sống trong y khoa





suspended-animation-1. 



  1. Trước đây, việc tạm ngừng hoạt động sống con người chỉ là một ý tưởng thường gặp trong các phim khoa học viễn tưởng. Nhưng giờ đây, các bác sĩ tại bệnh viện Presbyterian trực thuộc Đại học y dược Pittsburgh, Pennsylvania đã có thể tạm ngưng sự sống của một số bệnh nhân bị các chấn thương có khả năng tử vong cao nhằm cung cấp thêm thời gian để các bác sĩ phẫu thuật có thời gian xử lý vấn đề, tăng hy vọng cứu sống bệnh nhân. Đây chẳng những là một bước ngoặt trong y học hiện đại mà còn có thể cung cấp thêm nhiều ứng dụng khác, điển hình như tạm ngừng cuộc sống khi di chuyển tới các hành tinh khác cách Trái Đất nhiều năm ánh sáng.


    Quá trình tạm ngưng sự sống được thực hiện thông qua kỹ thuật thay thế máu của bệnh nhân bằng một dung dịch muối đặc biệt có nhiệt độ thấp nhằm làm mát cơ thể ngay từ bên trong. Khi muốn "đánh thức" người bệnh, một thiết bị tim - phổi được sử dụng để phục hồi quá trình lưu thông máu và oxy giúp bệnh nhân có thể tái thực hiện những chức năng sống đầu tiên trong quá trình hồi sức.



    Samuel Tisherman, bác sĩ ngoại khoa lãnh đạo dự án cho biết rằng:
    "Chúng tôi đang tạm ngừng sự sống, nhưng chúng tôi không gọi đó là đóng băng vì nghe có vẻ khoa học viễn tưởng. Vì vậy, chúng tôi gọi đây là một biện pháp duy trì và hồi sức khẩn cấp."



    Một người khác có nhiều đóng góp vào sự phát triển kỹ thuật trên, bác sĩ ngoại khoa Peter Rhee đến từ Đại học Arizona cho biết: "Nếu một bệnh nhân được mang đến bệnh viện sau khi đã chết hơn 2 giờ, bạn không thể nào cứu sống họ được nữa. Nhưng nếu họ đang chết dần và bạn tạm ngừng sự sống của họ, bạn sẽ có thêm cơ hội để cứu sống họ sau khi giải quyết các vấn đề khẩn cấp về sức khỏe của họ."


    Hồi năm 2000, bác sĩ Rhee đã bắt các thử nghiệm thành công kỹ thuật tạm ngừng sự sống trên lợn. Trong một báo cáo vào năm 2006, Rhee cho biết những con lợn bị các vết thương tưởng chừng như sẽ chết, nhưng khi được tạm ngừng sự sống và thực hiện cứu chữa, cơ hội sống sót của nó tăng lên tới hơn 90%. So với cách suy nghĩ thông thường, đó là những con lợn đã bị cắt động mạch và thân nhiệt đã giảm đến mức tưởng chừng như sẽ chết ngay lập tức.


    Bác sĩ Rhee cho biết: "Sau khi thực hiện những thí nghiệm trên, định nghĩa về "cái chết" đã thay đổi. Mỗi ngày làm việc, tôi thường xuyên tuyên bố rằng ai đó đã chết. Đó là khi họ không còn dấu hiệu của sự sống, không nhịp tim, không hoạt động não. Cuối cùng, họ sẽ được đặt vào những chiếc túi dành cho tử thi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn tâm niệm rằng họ vẫn chưa chết. Giờ đây, tôi có thể tạm ngừng cái chết và có thêm cơ hội để cứu sống họ."

    Với phương pháp trên, các bác sĩ có thể "đóng băng" sự sống của họ về mặt kỹ thuật trong vài giờ với thân nhiệt giảm xuống còn 10 độ C. Sau khi chữa trị, cơ thể của họ sẽ được đưa về nhiệt độ bình thường và bước vào giai đoạn hồi sức.



    Hiện tại, phương pháp đã được thực hiện cho 10 bệnh nhân bị các chấn thương nghiêm trọng như bị bắn, bị đâm, bị các chứng suy tim cấp và kết quả đạt được khá khả quan. Cả 10 ca đều nhận được các phương pháp chữa trị thích hợp để lưu giữ tính mạng. So với trong quá khứ, các ca này gần như đều phải qua đời ngay sau đó.



    Bên dưới là đoạn video mô tả sơ lược kỹ thuật trên​


Monday, 19 May 2014

Dấu hiệu cảnh báo ung thư ở trẻ em








Làm thế nào để cha mẹ có thể phân biệt giữa một căn bệnh tương đối bình thường và một căn bệnh nghiêm trọng như ung thư? Nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra liên tục, hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ. Tất nhiên, những triệu chứng có thể xảy ra vì những lý do khác nhau. Vì vậy bạn cần thảo luận với bác sĩ về những mối quan tâm này:


- Sốt: trẻ sốt cao không lý do, sốt dai dẳng.
- Trẻ ngày càng trở nên mệt mỏi, bơ phờ xanh xao dù không có biểu hiện đau đớn bất thường.
- Trẻ thường bị sưng hoặc xuất hiện nhiều cục u bất cứ nơi nào trên cơ thể.
- Buồn nôn hoặc chán ăn là dấu hiệu thường thấy ở trẻ. Nhưng bạn cũng cần xin ý kiến bác sĩ nếu tình trạng này kéo dài.
- Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều.
- Trẻ thay đổi tính cách, thường hay rên rỉ, khóc nhiều hoặc khó chịu bất thường.
- Các thói quen đi vệ sinh thay đổi.
- Trẻ đột nhiên đi không vững, hay vấp ngã.
- Thị lực thay đổi, như nhìn đôi hoặc vấn đề về mắt khác.
- Dễ dàng và thường xuyên bị bầm tím.
- Chảy máu cam hay chảy máu từ bất kỳ phần nào của cơ thể.


Vì trẻ em có thể bỏ qua hoặc không nhận ra các triệu chứng của bệnh, hoặc quá nhỏ để truyền đạt chúng, cha mẹ nên thường xuyên đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để kiểm tra sức khỏe định kỳ.


Đặng Thủy
Kienthuc.net.vn






Tuesday, 13 May 2014

Hiểu đúng về Cholesterol và các thành phần mỡ máu








Tầm quan trọng của cholesterol và thành phần mỡ máu



Lượng mỡ tuần hoàn trong máu bao gồm: cholesterol, triglyceride, phospholipid và axit béo tự do. Trong đó . " anh hai " trong dòng họ mỡ và chiếm tới 60-70% mỡ trong máu là cholesterol, nên thành phần này được chú ý hơn cả

Cholesterol là một chất béo mềm, màu vàng nhạt và mặc dù bị mang tiếng là thủ phạm chính của nhiều bệnh nguy hiểm, nhưng thành phần này lại đóng vai trò rất quan trọng. Cholesterol tham gia cấu tạo màng tế bào, đóng vai trò trung tâm trong quá trình sinh hoá và góp phần sinh sản tế bào mới khi cơ thể bọ tổn thương. Đây còn là thành phần đầu tiên và cơ bản để sản xuất ra các hormon sinh dục, các hormon tuyến thượng thận và các vitamin quan trọng,
giúp tiêu hoá các chất mỡ béo trong ruột và giúp hấp thụ tốt các sinh tố A, D, E, K. Cholesterol cần thiết cho các hoạt động của não,
hệ miễn dịch, đảm bảo chức năng sống còn và duy trì nòi giống... Vì thế, cơ thể không tồn tại nếu thiếu cholesterol

Một thành phần mỡ máu khác cũng thường được nhắc tới là triglyceride. Chúng là khối mỡ nằm dưới da, báo vào nội tạng. Đây là nguồn năng lượng của các tế bào trong cơ thể. Nếu triglyceride tăng cao cũng gây hại cho cơ thể.



Những chiếc xe chuyên chở cholesterol


Vì là chất không tan được trong nước, cho nên cholesterol không thể tự do di chuyển trong máu để đến các tế bào mà phải thông qua hai chất giống như xe tải vận chuyển cholesterol từ nơi này tới nơi khác là lipoprotein cáo trọng lượng phấn tử thấp - LDH và lipoprotein có trọng lượng phán tử cao - HDL

Trong đó, LDL có nhiệm vụ chuyên chở chlesterol sản sinh tư gan đi khắp cơ thể. Nêu cholesterol quá nhiều, vượt nhu cầu của cơ thể thì nó sẽ tích tụ ở thành động mạch tạo ra những mảng sơ vữa làm mất tính mềm mại của thành động mạch và là nguyên nhân chính của tình trạng đột quỷ của bệnh nhân. Còn HDl, lại có nhiệm vụ thu dọn cholesterol dư thừa không cần thết vrrf gan để phân huỷ thành các muối mật và thải qua đường tiêu hoá. Vì thế, nồng độ HDL trong máu càng cao thì sẽ càng giảm nguy cơ xơ vữa động mạch



Cholesterol như thế nào là bình thường



Cholesterol bình thường trong máu sẽ có chỉ số toàn phần < 200mg/dl, LDL cholesterol < 160 mg/ dl, HDL cholesterol > 40 mg/ dl

Có đến 80 % lượng cholesterol được cơ thể tự tổng hợp ( nội sinh ), còn lại 20% hấp thụ từ thức ăn ( ngoại sinh ). Mỗi ngày, gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm sản xuất cholesterol sẽ tổng hợp một lượng vừa đủ để thoả mãn nhu cầu cơ thể, khi tiêu thụ nhiều thức ăn có cholesterol thi gan tự động giảm  sản xuất để cấn bằng. Nhưng khi cở thể không thể tự điều chỉnh thì sẽ có hiện tượng các thành phần cholesterol rối loạn, cao thấp bất thường và gây hại cho sức khoẻ

Vai trò của LDL-Rêcptor ( thụ thể LDL ) rất quan trọng trong quá trình sử dụng và chuyển hoá cholesterol của cơ thể. Chúng có nhiệm vụ tiếp nhận cholesterol từ máu đưa vào tế bào để sử dụng. Khi các receptor hoạt động tốt, lượng cholesterol trong máu sẽ được điều hoà. Ngược lại, khi số lượng các reseptor giảm hoặc có biến đổi về cấu trúc, tế bào sẽ không tiếp nhận được cholesterol, dẫn đến tăng cholesterol trong máu

Như vậy, cơ thể luôn cần cholesterol và các thành phần mỡ máu. Nhưng thiếu hụt hay dư thừa đều gây nên những nguy hại cho cơ thể. Vì thế, việc điều hoà cholesterol, giữ nồng độ cholesterol ở mức cần thiết cho cơ thể ngày càng trở nên quan trọng với những bệnh nhân rối loạn mỡ máu và cả những người là đối tượng nguy cơ mặc bệnh này.


PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam




Thursday, 8 May 2014

Tuyến giáp trạng





Thảnh thơi cánh bướm




Tuyến giáp trạng dịch từ tiếng Anh The thyroid gland. Thyroid có gốc Hi Lạp là cái áo giáp. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là tuyến giáp. Nó nằm ngay phía trước cổ, dưới trái cổ, như một tấm áo giáp che chắn, ôm choàng lấy khí quản. Eo giáp nằm giữa gắn hai thuỳ hai bên chẳng khác nào thân bướm với hai cánh

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết, nhả ra các học môn T3, T4 đi thẳng vào dòng máu. Các hóc môn này tác động vào hầu hết các mô trong cơ thể, làm tăng hoạt động mọi tế bào, giữ nhịp sản xuất năng lượng từ những dự trữ của cơ thể, điều hoà chức năng chuyển hoá một cách nhẹ nhàng. Bướm như rất thảnh thơi, âm thầm, bền bỉ làm phần việc của mình: đốt lên ngọn lửa sưởi ấm các tế bào.

Các tế bào của tuyến giáp chế tạo hóc môn giáp T3, T4 từ chất tyrosin và i ốt hấp thụ từ dòng máu. T3, T4 kiểm soát nhịp chuyển hoá trong cơ thể, ảnh hưởng nhiều chức năng thiết yếu: nhịp tim, nhịp thở, nhịp độ sài calori, sự tăng trưởng, tạo sức nóng, sự tiêu hoá, bảo vệ làn da....

Tuyến giáp là một nhạc công trong dàn hoà tấu nội tiết, nên nó chịu sự chi phối của nhạc trưởng Yên. Yên tiết ra TSH để điều hoà lượng T3, T4 trong máu do giáp tiết ra. Hormon giáp quá lố, yên giảm, TSH giảm xuống, khiến tuyến giáp lợi nhịp, ngược lại yên nhả TSH nhiều để giáp tăng nhịp. Bầu sô dưới đồi trong não lại cầm trịch tuyến yên bằng hormon TRH. Thật hài hoà.

Dập dờ cánh bướm


Khi con bướm chập choạng, đôi cánh run rẩy, bao nhiêu rối rắm. Chao đảo cả người, thân tâm bất loạn.

Giáp tiết ra qua nhiều hormon gọi là CƯỜNG GIÁP thì nhịp sinh hoạt cơ thể rộn ràng, tim nhanh thình thịch, giấc ngủ trăn trở, nóng nảy bứt rứt, bụng đói cồn cào, xuống cân phát hoảng

Suy giáp là do không đủ hormon giáp. Vì nhiệm vụ của hormon giáp là rồ máy chuyển hoá cho cơ thể, suy giáp có triệu chứng của sự chậm chuyển hoá. Quá ít hormon gọi là SUY GIÁP hay NHƯỢC GIÁP  làm người hết hơi, uể oải mà lại lên cân. Bệnh tự miễn Hashimoto thường gây suy giáp. Mất quá nhiều mô sau phẫu thuật , mô giáp còn lại chế tạo không đủ hormon cũng gây suy giáp.

Khi giáp bị viêm có thể thấy triệu chứng đau và sốt. Thường là hậu quả của cường giáp hay nhược giáp lâu dài. Phình giáp là khi con bướm nhỏ nép sau da cổ phình to dưới nhiều dạng, có thể to như trái bưởi năm roi trĩu nặng. Một hạt hay nhiều hạt chạy lên chạy xuống theo nhịp nuốt có thể là bướu giáp đơn nhân hay đa nhân, phần lớn lành tính. Nang giáp là một bọc chứa dịch nâu, lành tính chọc hút xẹp. Ai ngờ một hạt giáp đơn độc im lìm có thể là ung thư. Ung thư còn sớm xuất hiện như một hột trước cổ, gọi là hạt giáp. Phần lớn ung thư giáp biết sớm trị rất tốt. Có khi chỉ cần cắt một cánh bướm cũng đủ, nhiều lúc phải cắt trọn tuyến. Khi cần phóng xạ vào cuộc tiếp tay. Mọi việc rất trôi chảy

Nghe mổ bướu cổ nhiều người sợ bị câm. Đúng rồi, có dây thần kinh điều động cơ quan nói (thanh quản), mỗi bên mỗi dây đi cận kề cánh bướm. Gặp bác sĩ đàng hoàng thì họ biết lưu ý những sợi chỉ mong manh này, bạn cứ yên tâm. 

Có lo là lo chuyện khác. Ôm sát phía sau tuyến giáp là tuyến nội tiết nhí nhất, to cỡ đầu chân nhang, mỗi bên hai cái. Các nhí này điều hoà lượng canxi trong máu. Đôi khi không thể giữ cả bốn, bác sĩ nhìn ra , lượm lại và cấy vào một bắp cơ ở cổ. Nếu cả bốn cận giáp này bị lấy đi thì sau mổ bệnh nhân bị thiếu canxi




Ở thu đô Paris có một bảo tàng tranh tượng của Salvado Dali. Nếu có dịp tới đó bạn sẽ được ngẩn ngơ với nàng Alice chốn bồng lại , với vệ nữ không gian. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên với bức tranh tượng Người với Bướm, mô phỏng người đàn ông cầm que gắn cánh bướm. Bậc thầy siêu thực gợi ý con người có thể trút bỏ cuộc sống thường ngày ở thế gian để được như con bướm. Bướm nhẹ tênh sẽ cho con người đôi cánh và giúp người đến một thế giới khác, trút bỏ mọi ưu phiền.


Nguyến Chấn Hùng





Thursday, 24 April 2014

Lá thư gửi cho con từ tâm dịch sởi










Ngày hôm nay, sau 2 tuần mệt mỏi túc trực ở trong viện, chạy lên Bộ Y tế, phỏng vấn người nhà bệnh nhân… về dịch sởi. Mẹ mới có thời gian ngồi viết những dòng này gửi đến con.

Có một vài đồng nghiệp nói với mẹ hãy ghi lại những thời khắc này, để sau này con lớn lên, có đọc lại, con cũng biết rằng, đã có thời gian, ở giữa thời đại của thế kỷ 21 này, con người hoang mang, lạc lối, sợ hãi, cô đơn, hoảng loạn và chỉ biết cầu trời hoặc họ hy vọng vào một điều gì đó không có thật ở trên đời. Họ tin vào phép màu.


Phải!

Mẹ cũng nghĩ rằng, ước gì có một phép màu ở đây có thể xóa tan đi những nỗi khổ đau, những vết thương, những đau khổ và những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên má của mỗi gia đình bệnh nhân.

Chưa bao giờ mẹ được chứng kiến, hàng trăm người nhà bệnh nhân ôm nhau khóc lóc và hoảng loạn khi bác sỹ lần lượt đọc tên những em bé… bị bệnh viện trả về. Họ ước rằng, họ cầu trời rằng, tên con cái của họ, cháu của họ không nằm trong danh sách dài dằng dặc mang màu sắc nhuốm đen, tang tóc đó đang bao trùm lên sự sợ hãi của chính họ.

2 tuần, là 14 ngày… hơn! Có lẽ mẹ trực trong bệnh viện này hơn con số đó. Nhưng con số đó chẳng thấm tháp gì so với những ông bố, bà mẹ có con nằm trong phòng cấp cứu, trong khoa lây, khoa truyền nhiễm mấy tháng trời.
Hơn ai hết, chờ đợi là một điều gì đó khó thở đến vô cùng, huống gì cái họ chờ đợi gần như là không lối thoát


Mẹ biết, họ không biết bám víu vào đâu, giữa trung tâm dịch sởi đang hoành hành, các bác sỹ, y tá, y sĩ dường như làm việc gấp 3-4 lần nhưng vẫn không giảm tải được số lượng người tử vong, nhập viện vì sởi, lây nhiễm chéo.

Mẹ cảm nhận như cái bệnh viện Nhi nơi mẹ đang đứng đây, nơi mà hàng ngày có những em bé luôn luôn vui vẻ và yêu thương, chỉ bị những căn bệnh nhẹ nhàng đã trở thành nơi gần với cánh cửa tử hơn bao giờ hết.

Con trai của mẹ à?!

Con có nghe thấy không?

Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng nói thều thào của những người nhà bệnh nhân gần như đã kiệt sức cứ vang lên mãi.

Con trai của mẹ à?!

Cón có biết không? Chân tay mẹ bất lực, người mẹ như nhũn ra khi có 3 người phụ nữ, cũng như mẹ, cũng có những người con thiên thần như con. Nhưng giờ đây, có lẽ sẽ chẳng còn những nụ cười hạnh phúc nữa. 3 người phụ nữ bám lấy mẹ, gào lên khóc “Chị hãy làm gì đi, chị nói gì đi, chị nói lên Bộ, lên Trung ương, lên thủ tướng đi... con chúng tôi chết rồi. Tại sao??? Tại sao nó lại chết???”

Những câu hỏi đó, bản thân mẹ làm sao trả lời được, khi mẹ đích thân đi gặp bác sỹ, chính các bác sỹ còn cảm thấy tuyệt vọng: “Bệnh nhân chuyển biến nhanh quá, vi rút đã ăn vào phổi. Chúng tôi rất tiếc, các cháu chỉ còn thở được vài tiếng đồng hồ nữa thôi.”

Con trai của mẹ à?!

Có có hay, ở giữa thế kỷ 21, ở giữa nơi đô thị phồn hoa, mọi thứ đều tiên tiến, mọi thứ đều trở nên hào hoa, bóng loáng và là những nơi đẹp đẽ nhất mà con người mơ ước và hướng tới, lại là nơi trung tâm của ổ dịch. Một con đường đến mà ít có tỷ lệ đường về.

Nó đau đớn, tang thương – Nhưng có thật.


Con trai của mẹ à?!

Con nhìn kìa, ông bố kia dường như đã phát điên. Đàn ông luôn mạnh mẽ, đàn ông luôn là cứng cỏi nhất trong những tình huống dường như trở nên xấu nhất. Nhưng có lẽ, anh ấy cũng đã không chịu đựng được khi các bác sỹ hô lên: Cấp cứu..! Thôi... thở được rồi...

5 phút sau lại: Cấp cứu... Nhanh, nhanh.... Từ từ... cuống phổi vẫn thở được rồi.... Rồi lại... Cấp cứu gấp...! 
Nhanh nhanh.

Ông bố như phát điên, con có biết ông bố đó đã gào lên: Trời ơi... Giết tôi đi... Con tôi ơi.. con ơi..!

Người mẹ đâu??? Nước mắt mẹ chảy dài, trái tim mẹ dường như bị ai bóp nghẹt. Mẹ tự hỏi mình: Mẹ em bé đâu? Trong lúc này, có lẽ em bé cần nhất là người mẹ.

Khi mẹ hỏi những người xung quanh, họ bảo: Mẹ cháu bé túc trực 20 ngày ở đây, hôm qua nghe bệnh viện nói có khả năng con họ không qua khỏi. Nó đã về nhà, bảo trực sẵn ở nhà, được tin là “đi theo” con luôn... 2 đứa rồi.
Sao có thể thế được? Làm sao có thể suy nghĩ ấu trĩ như thế?

Nhưng con trai à?! Con biết không?

Nếu đặt vào hoàn cảnh của mẹ, có lẽ mẹ cũng chẳng thiết sống trên đời nếu như hai người con của mẹ đã lần lượt “ra đi” như người phụ nữ kia. Mẹ có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không? Hay mẹ lại về nhà để rồi nhìn vào mắt con, mẹ biết được rằng, con là tất cả của mẹ.


Hôm nay, sau những ngày căng thẳng, viết bài về dịch sởi ngay tại trung tâm “bão sởi”.

Mẹ căng thẳng vô cùng, mẹ sợ hãi vô cùng.

Con số tiết lộ tỷ lệ tử vong của các em bé quá cao làm mẹ lúng túng.

Quyết định gọi điện về tòa soạn xin ý kiến chỉ đạo để đăng con số thực đó lên, mẹ đã đấu tranh rất nhiều. Sự động viên của anh Thư ký tòa soạn khiến mẹ mạnh dạn lên rất nhiều. Con số hơn 100 bệnh nhân tử vong vì sởi và những bệnh biến chứng sởi đã được tung ra.

Chẳng mấy chốc, bài báo đó thu hút hàng ngàn người vào đọc, có những đồng nghiệp biết mẹ đã gọi điện, nhắn tin, người thì hỏi, người thì bảo mẹ “liều”, người thì bảo mẹ “chuẩn bị tinh thần”... Mẹ biết, mẹ không phải không coi trọng công việc, mà mẹ tin những việc mẹ nó ra thế này, nó chính thức công bố cho mọi người biết: Sởi không còn là căn bệnh thông thường nữa.

Ngay tối hôm đó, các đài truyền hình, các báo đã đưa tin đồng loạt con số chính xác là 118 bệnh Nhi tử vong. Con số đó, mẹ biết, vẫn chưa dừng lại. Nhưng bù lại, mẹ đã thấy sự vào cuộc quyết liệt của những đồng nghiệp ở các báo khác bên mình.

Sau đó là hàng loạt các bài mẹ viết về những nỗi đau, về tình hình dịch bệnh, về sự thiếu minh bạch trong thông tin gửi tới người dân. Có người nói rằng mẹ cảm tính, có người nói rằng mẹ đã không hiểu và chủ quan, coi thường nghề nghiệp. Nhưng với 2 năm sống cùng người bệnh suy thận và mới ghép thận của bác con, mẹ tin mẹ đủ kinh nghiệm để giảm tối đa nhất sự lây lan vi khuẩn từ bên ngoài vào trong các phòng bệnh nhi ở khoa truyền nhiễm.

Mẹ biết, ở trong bài viết, mẹ đã đưa cảm tính của mình vào hơi nhiều. Nhưng không cảm tính thế nào được khi hàng ngày mẹ chứng kiến, hàng giờ mẹ chứng kiến những nỗi đau cứ chất chứa lên nỗi đau. Đến khi có những người phải thốt lên với mẹ: Có những ngày, tôi chứng kiến, các em bé tử vong nhiều quá, cứ 2 ngày có tới 36 bệnh Nhi rời viện.

Họ rời viện, họ biết về đâu? Phải, về nhà. Về nhà để nằm chờ những hơi thở cuối cùng lịm đi trong sức khỏe yếu ớt và những đau thương của bố mẹ các em bé không biết gửi nơi đâu.

Những lời kêu gọi gửi thêm máy thở, gửi thêm máy tiêm, hãy cứu lấy các cháu bé vô tội vài tháng tuổi đang đối diện với nguy cơ cứ hàng ngày hiện lên, truyền đi. Những thông điệp đó đã kéo gần tất cả con người lại với nhau. Hơn ai hết, mẹ hiểu lúc này đã đến lúc chúng ta sống vì cộng đồng.

Những món tiền nhỏ liên tục được gửi tới gia đình các em, góp 1 tay vào nền kinh tế vực lên sự sống đang mỏi mòn.

Những hộp sữa, những chiếc chăn, chiếu, hoa quả, nước uống được lần lượt chuyển tới tay người nhà bệnh nhân mong họ kiên cường.

Những giọt nước mắt cảm thông, những lời nói cảm ơn, những ánh mắt kiên quyết cứ mỗi ngày.. mỗi ngày được nhân lên.

Con trai của mẹ à?!

Con nhìn đi..!

Kìa, các em bé kia đã rời bệnh viện với hy vọng sống còn vẫn còn vương trên nét mặt

Những lời động viên, khoanh vùng dịch bệnh đã được mọi người chung tay giúp đỡ

Những lời sẻ chia, tư vấn về dịch bệnh sởi đã được gửi đến từng nhà, từng nhà... Giúp mọi người có kiến thức hơn trong việc phòng chống cho con em mình.

Con trai của mẹ à?!

Mẹ nhớ con...

Khi gửi con cho bố, đi vào vùng ổ dịch, con biết không? Mẹ cũng sợ lắm. Mẹ sợ con lây cái dịch sởi đáng nguyền rủa này. Mẹ sợ ánh mắt của con không còn hướng vào mẹ nữa. Mẹ sợ lắm chứ.

Nhưng con vẫn ở đây, vẫn nắm lấy bàn tay mẹ

Bố con vẫn ở đây, vẫn động viên mẹ từng ngày, vẫn chăm sóc con từng giờ.

Ông bà vẫn gọi điện cho mẹ, dặn dò: Con cẩn thận nhé!

Mẹ biết, mẹ cần làm một điều gì đó để giảm tải thấp nhất những con số khủng khiếp kia. Những hành động nhỏ, sẽ tạo nên ý nghĩa lớn, sẽ giúp từng gia đình có niêm tin và đi lên.

Những em bé, còn rất bé...

Em Yến Nhi, em Trấn Thành, em Bảo Ngọc, em Hồ Phi, em Hà Hiền, em Minh Phương.... Tất cả các em bé đó nhờ những lòng hảo tâm đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là: Phòng cấp cứu.

Cuộc chiến còn dài, nhưng mẹ tin tất cả rồi sẽ qua đi

Mẹ đã nhận được tin vui từ rất nhiều người mẹ khác. Người cảm ơn, người khóc, người vui mừng, người vẫn còn sự lo lắng... Nhưng nhìn lại mẹ biết, những hành động của mẹ, của những bạn bè, của những người ủng hộ và tin tưởng mẹ đã có kết quả tốt.

Nắng đã lên rồi, con trai ạ

Mẹ lại tiếp tục lên đường

Hôm nay, là ngày thứ 17 mẹ vào viện, đi từng căn phòng để hỏi thăm các em, để động viên các mẹ, để ghi lại những hình ảnh yêu thương này.

Con trai của mẹ à?!

Nghe tiếng thở đều đều của con bên tai, dù ở gần con, nhưng không được ôm ấp, mẹ thấy nhớ con vô cùng. Đẩy con đi xa mẹ hơn làm mẹ đau lắm, nhưng sẽ đau hơn nếu như những người mẹ khác không còn cơ hội ôm con của họ như mẹ đã ôm con và chắc chắn sẽ được ôm con (sớm thôi).

Vì vậy, hãy để mẹ đi, để con biết rằng: Đất nước mình, con người của dân tộc mình gắn kết lắm. Đừng vì những khó khăn mà vội tuyệt vọng, nghe chưa con?

Những số tiền nhỏ vẫn tiếp tục được gửi đến các em nhỏ hơn con rất nhiều. Con biết không, dù con số nhỏ, rất nhỏ nhưng có người đã ôm lấy mẹ mà khóc, mẹ tin, họ đã cùng cực lắm rồi. Còn bao nhiêu cảnh đời nữa, họ vẫn còn đang chờ đợi, vẫn chờ những số tiền dù nhỏ nhoi nhưng cũng giúp được họ vượt qua chặng đường khó khăn này.

Con đừng buồn khi mẹ cứ đi mãi
Con đừng khóc khi mẹ về tránh xa con
Con đừng hờn dỗi khi mẹ không bế con nữa
Con đừng nói rằng mẹ không yêu con
Sẽ làm đau lắm, đau lắm.
Con biết không?
Tương lai của các mẹ là ở các con
Hãy yêu thương hơn những gì mà con nhận được. Con nhớ chứ? Con yêu của mẹ
Mẹ yêu con nhiều
Ku Tũn của mẹ à...!"

Theo: Soha. vn








Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên