Bạn đừng khinh chê hoàn cảnh của bạn - Nơi đó là chỗ cho bạn hành động, đau khổ và chiến thắng..
Showing posts with label Góc bạn bè. Show all posts
Showing posts with label Góc bạn bè. Show all posts
Monday, 8 June 2015
Tuesday, 6 January 2015
Một thời để nhớ

To Hang Nguyen
Anh lớn lên giữa vùng quê hẻo lánh
Nắng hạ về gió quét lúa đồng khô
Rồi đông sang mưa dầm da buốt lạnh
Anh lặng thầm hồi tưởng thuở còn thơ.
Mẹ và cha sáng chiều trên nương rẫy
Để đêm về cùng đập lúa dưới trăng
Người khuyên ta hãy học hành chăm chỉ
Cố vươn lên từ cuộc sống nhọc nhằn.
Anh và em miệt mài bên con chữ
Và hằng đêm bạn với ánh đèn dầu
Út cũng bảo Hai ơi đừng nãn chí
Hãy tin vào một triển vọng mai sau.
Út bên kia cách nửa vòng trái đất
Anh bên này nhớ mãi lúc bên sông
Thuở hàn vi anh cùng em tát nước
Bao mồ hôi đẩm ướt xót xa lòng.
Năm tháng đó đã đi vào quá khứ
Nay xuân về bao nổi nhớ bâng khuâng
Vội viết lên một đôi dòng tâm sự
Biết có người đồng điệu sẻ chia chăng?
Nguyễn Quyền
04/01/2015
Thursday, 18 December 2014
Mỹ đừng hòng khuất phục được Nga
Mình thích khí phách và câu nói nổi tiếng của PUTIN : "Mỹ đừng hòng khuất phục được Nga"
Nhưng,ông PUTIN ơi ? Sẽ chỉ đúng và được lịch sử ghi nhận nếu như ông chèo lái được con thuyền nước Nga,thoát khỏi bão táp phương Tây tàn khốc này !
Xưa nay người ta vẫn nhắc đến cụm từ ( đàn bà thì biết gì,đái không qua ngọn cỏ ).Biết thế và thủ phận , nên cũng chỉ làm và tham gia những việc gì ngang và dưới ngọn cỏ. Nhất là về chính trị, mặc dù có đọc báo xem mạng thường xuyên, thì cũng chỉ hiểu được phần nào thôi, chứ không thể hiểu sâu sát như cánh ( đái qua ngọn cỏ ) được.
Nhưng khoảng vài tháng nay, khi mà nước Nga đang lâm vào tình trạng khủng hoảng cả về chính trị cũng như kinh tế. Thì bất cứ người nước ngoài nào đang sinh sống và làm việc tại Nga cũng đều theo dõi và sát sao. Riêng cá nhân tôi, tôi không thể không theo dõi tin tức hàng ngày hàng giờ.Vì nước Nga là một phần máu thịt trong tôi, là quê hương thứ hai của tôi. Và điều mà đáng nói hơn nữa ở đây, là tiền ở trong túi tôi cũng như tất cả người Việt mình đang bốc hơi biến mất hàng ngày hàng giờ.bNhưng, dù cho có là như thế, tôi luôn ủng hộ mọi hành động cũng như việc làm của ông PuTin. Trong mắt tôi,bông vẫn là người HÙNG nhất trên thế giới này !
NGƯỜI NGA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC. DÙ CHO NGA CÓ THỂ LÀ MỘT NƯỚC ĐỘC LẬP. NGƯỜI NGA SẴN SÀNG ĂN BÁNH MÌ ĐEN CHẤM MUỐI,ĂN TÁO NGA TRỒNG VÀ ĐI XE LADA.
Người Nga họ đồng lòng như thế ! TẠI SAO ? tại vì người cầm đầu cả nước của họ là người TÀI GIỎI,người HÙNG trong mắt cũng như trong lòng họ
Ở Việt Nam có nhiều nhà dân chủ không ưa Putin, ho nói ông là người cộng sản, ông độc tại, có lẽ là vì họ chưa hiểu lịch sử nước Nga. Bản thân tôi thì muốn ở Việt Nam có một người chỉ cần được nửa phần như Putin, cộng sản như Putin, độc tài như Putin. Ông ấy độc tài, nhưng trong trái tim ông là một tình yêu tổ quốc vô bờ bến, một khát khao cháy bỏng cho nước Nga tự lập, hùng cường. Vì thế nên người dân Nga ủng hộ ông. Còn ở Việt Nam, giờ thử làm một cuộc điều tra toàn dân liệu có vị lãnh đạo nào được lá phiếu của người dân ủng hộ, ngoài những người đảng viên...?
Anh chị em trong nhóm Riazan_Miền Nhớ có đồng tình với suy nghĩ của mình không nhỉ ? Đồng rub mất giá, làm ăn khó khăn thì cảm thấy buồn nhưng niềm tin vào một nươc Nga tươi sáng vẫn còn tại Ryazan, Russia.
Ryazan ngày buôn, tháng buồn, năm ế....
Hoa Hồng Dính
Tuesday, 10 June 2014
Tâm sự của Út Nhung
Phụ nữ VN thường nghĩ 30 đã toan về già, mình thì chưa bao giờ cảm thấy mình trẻ, đẹp và tràn đầy sức sống như mình ở tuổi 30.. mình bắt đầu tuổi mới với bao nhiêu dự định.. bước chân lại vào giảng đường đại học, lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp của mình, chưa bao giờ cảm thấy biết yêu và được yêu nhiều hơn thế.. Có quá nhiều thứ mà khi ở tuổi 20 khờ dại mình không thể nào hiểu, không cảm nhận và không trải được.. Cuộc sống luôn thật công bằng, thời gian, thử thách, vấp ngã dạy con người ta lớn và khôn lên...
18 Tuổi mình xa gia đình đi HN học đại học, 12 năm sau mình vân xa gia đình, xa thêm vạn dặm, thêm bộn bề công việc , học hành và cuộc sống gia đình.. tình yêu và hoài bão.. Mẹ và bạn bè nói phụ nữ nên an phận, mình không phải là người an phận, mình muốn xem khả năng bản thân mình làm dc đến đâu, mình muốn yêu và dc yêu đến đam mê.. Mình cảm thấy mình thực sự làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ giấc mơ của mình và từng bước biến giấc mơ của mình thành hiện thực..
Đừng bao giờ nghĩ chúng ta đã già và hối thúc bản thân cho những điều chưa tới, cho những điều chưa chín, không gì có thể thành được nếu thiếu thời gian, thiếu đam mê, niềm tin và sự kiên trì. Dù là ai, dù bao nhiêu tuổi, không bao giờ là muộn cho những cố gắng, cho những giấc mơ, cho những yêu thương. Không có thước đo nào cho 'hạnh phúc", chỉ có mình làm nên giá trị của chính bản thân mình.
Mình sẽ không gặm nhấm những sai lầm đã vấp, không viễn tưởng tới những điều vô tưởng, không huyễn hoặc những hình ảnh phù du.. mình sẽ bước từng bước vững vàng, ngẩng đầu về phía trước với nụ cười mỗi sớm mai thức dậy!!!!!!!!!!!!!!!!
.......
Tuesday, 24 December 2013
Ngẫu hứng
Công viên xanh Đảo Kim Cương TP. HCM
Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ Mận, Hồng, Đào cuối vụ
Trời Sài Gòn cao xanh quyến rũ
........
Nghe đài báo Miền Bắc rét mà thương
Bán đảo Kim Cương
Đường Phạm
Tuesday, 26 November 2013
Mùa đông của bạn
Cám ơn Trăng Quê vì mùa đông thật đẹp!
Trắng tinh khôi giữa khung trời u xám
Em lạnh lùng rơi nhẹ xuống đời tôi
Bén duyên nhau nên hoá thành hơi ấm
Lỡ yêu thương ta chạm trái tim rồi
Như đã hẹn hôm nay em lại đến
Rơi vào tim tôi giữa khoảng sương mù
Tôi yêu em yêu đất trời vũ trụ
Như ánh mặt trời, như lá mùa thu...
(như lá mùa thu = như tuyết trắng mùa đông)
(như lá mùa thu = như tuyết trắng mùa đông)
Trăng Quê
Sunday, 10 November 2013
Loài hoa hiện thân của loài tội lỗi.
Loay hoay
mãi, mùa thu qua mất rồi. Sáng nay có chút sương mù phủ kín các tòa cao
ốc của Sài thành. Tôi nhớ đến những ngày mùa đông của gia đình tại vùng
rừng núi phía đông bắc. Nơi đó ba tôi thường có những buổi sáng đi nhà
thờ vào những lúc sương trắng cả dãy núi phía xa.
Khi ấy hoa
dã quỳ nở kín bên hàng rào và vàng rực trên sườn núi tôi hay chỉ lên đó
và hỏi ba tôi, liệu tôi có thể đi qua được dãy núi ngập sắc vàng nhạt
trong sương sớm ấy không, ông thường bảo tôi: "việc của con là đến được
nhà thờ và nghe cha xứ giảng đạo, hoa quỳ là hiện thân của loài tội lỗi
mới mọc ở hàng rào, và trên núi đồi hoang, hoa huệ mới được hiến dâng
tại bàn thờ".
Từ ấy tôi có cảm giác rất xấu xa về loài hoa
ấy. Ngẫm lại cũng đúng, nó chỉ nở vào mùa giá rét, khô cằn và hoang dại,
nhiều lúc đi qua những bụi quỳ ấy tôi còn có cảm giác sợ ma. Ngày trẻ
tôi rất tinh nghịch, có lần tôi hái cả hoa ấy trên đường đi dự lễ mừng
ngày nhà giáo để tặng cô, dù gì thì tôi cũng chọn những bông to nhất,
tươi nhất cho cô tôi, cô tôi rất vui khi đón nhận bó hoa dại ấy tôi nhớ
nụ cười của cô giáo bên hoa quỳ nó cũng rực rỡ và hấp dẫn như "thiếu nữ
bên hoa huệ", tôi chợt có ý nghĩ khác về loài dã quỳ. Tôi nhìn kỹ hơn và
nhận thấy rằng, nó đẹp và khá kiêu hãnh, tôi thích màu vàng hoang dã
ấy, nó có vẻ bá vương hoàng tộc, sâu lắng và có sức hút, nó phù hợp với
con người tôi, tôi nghĩ rằng sau này làm vua sẽ chọn nó làm quốc hoa
hoặc chí ít khi mùa sương mù phủ kín thì trong cung điện của tôi cũng có
sắc vàng của loài hoa ấy...
Tôi bị vây quanh bởi sương trắng
và dã quỳ dại vàng rực suốt những mùa đông. Nơi thị trấn nhỏ tuổi thơ
tôi trải dài gần như vô tận, nơi ấy tôi chẳng bao giờ nghĩ đến em, chẳng
bao giờ tôi nghĩ đến tiền, cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những điều
tôi gặp và giải quyết ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn phải thế, ký ức không
là hiện thân của hiện tại nhưng ít nhiều nó kéo con người ta ra khỏi đám
bùn nào đó. Và hoa quỳ đã bị chặt bỏ, đốt đi để làm nương rẫy, sương mù không còn về nữa. Tôi không hỏi ba tôi nó đi đâu nữa, vì tôi biết ông sẽ trả lời là nó đã về thiên đàng với Chúa rồi.
...... Rồi mọi thứ rơi vào quên lãng....
Năm ngoái tôi về thấy ba tôi trồng vài gốc dã quỳ dại ở hàng rào trước cổng, chỉ có vài bông hoa, sương trắng có lẽ vẫn ở trên thiên đường. Chẳng lẽ ba tôi biết tôi thành kẻ tội lỗi như loài dã quỳ hay vì ông bắt đầu luyến tiếc loài hoa ấy. Tôi vẫn hãy đứng ở ven đồi nhìn về phía xa để tìm màu vàng của ngày xưa. Tôi nhận ra rằng đó mới là cung điện của tôi, mặc dù tôi chưa làm vua bao giờ.
Mùa đông 2013
Mr.john người Định Quán
Monday, 14 October 2013
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa!

Hạnh phúc là gì, ai có thể định nghĩa? Hạnh phúc là gì mà kẻ có người không. Hạnh phúc đâu xa, ngay ở trong lòng.
Là cuộc sống của ta tâm đầu ý hợp.
Là một buổi sáng em chở con đến lớp, rồi chiều anh đón con về, con cười nói bi bô.
Là buổi sáng khi tiếng chim non ríu rít bên hồ, anh nhắc nhở em phải mặc ấm cho con trước giờ đi học.
Là cuộc sống trong bao nhiêu khó nhọc, ta vẫn vui cười vì mình vẫn còn nhau.
Là buổi cơm tối chỉ có canh cải, canh rau, ta nhìn nhau cười nghe con trẻ kể chuyện trường chuyện bạn.
Là những nhẫn nhịn của anh mỗi lần em hờn giận, để em phải xin lỗi đến mấy tuần sau.
Là những thao thức của em khi anh bệnh đau, em chăm sóc cho anh khi mồ hôi rơi lã chã.
Hạnh phúc là những cái hôn vội vã, anh đặt nhẹ lên trán em và con trước buổi đi làm.
Là chén canh chua em nấu cho anh vào chiều cuối tuần, em phải đi ba cái chợ vì đó là món chồng em thích nhất.
Là mỗi buổi tối đầu tháng, ngày thứ nhất, anh trả tiền bill và nói: bà xã anh ngoan, tháng này không đi shopping nhiều.
Hạnh phúc là cứ mỗi chiều chiều, anh và con đá banh ở sân sau anh làm cho con té. Rồi cùng nhau giúp con một bài toán khó, bắt con đi ngủ sớm để ba mẹ con coi phim nè.
Hạnh phúc là cứ mỗi chiều chiều, anh và con đá banh ở sân sau anh làm cho con té. Rồi cùng nhau giúp con một bài toán khó, bắt con đi ngủ sớm để ba mẹ con coi phim nè.
Hạnh phúc khi nghe con trẻ phân bì, nghe anh giải thích: phim bạo lực không dành cho con nhé.
Là chiếc áo em mua cho anh khi lá trở màu vàng úa, anh nói: mùa thu năm nay sao lạnh quá em à!
Hạnh phúc là thế, ngay ở quanh ta. Anh sẽ cảm nhận ngay khi nghĩ rằng mình có. Đâu cần vất vả để đi tìm đây đó. Ngay ở trong lòng, chẳng ở đâu xa!
Trăng quê

Friday, 16 August 2013
Bình minh trên bãi biển
Thành phố này thật tuyệt vời. Tôi đã có những khoảnh khắc rất đẹp khi về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn này.
Giờ này tôi ngồi đây nhìn mọi người tắm biển và tập thể dục, cảm xúc không thể nào tả được. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là xa rồi
Giờ này tôi ngồi đây nhìn mọi người tắm biển và tập thể dục, cảm xúc không thể nào tả được. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là xa rồi
Xin cám ơn quê hương đã cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên.
Quê hương ơi tôi mãi nhớ Người!
Trăng Quê
Wednesday, 15 May 2013
Mùi nước chè Dủ Dẻ - Mùi hương vị quê hương
Sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi, từ nhiên tôi ngồi nhớ lại cái hương vị của mùi nước chè ngọt chát ở vùng quê nghèo năm nào. Trong tất cả các giác quan thì có lẽ mùi hương là thứ gọi cho ta nhớ kỷ niệm nhanh nhất, kế đến là vị giác. Bởi vậy, khi nói về nước chè là tôi nhớ ngay đến Tết Đoan Ngọ, cái Tết mà ở vùng quê nghèo của tôi, bà con coi rất quan trọng.
Nói đến Tết Đoan Ngọ, quê tôi không ai có thể bỏ qua việc đốn những loại cây rừng, lá rừng làm nước chè để uống. Không biết tự bao giờ, vào ngày mùng năm tháng năm âm lịch này, bà con quê tôi hay làm món cây khô, lá khô này để sắc nước uống. Thời đó, làm gì có nước lọc như bây giờ, nước thì từ dưới giếng đem, đun sôi với lá chè để uống trong ngày. Khi thấy nước dảo thì đổ cặn chè ra, cho vào lớp khác mà nấu.
Món lá chè này làm rất đơn giản. Gần tới Tết Đoan Ngọ, bà con ra gò hoặc lên rừng đốn nhiều loại cây trong đó cây dủ dẻ, cây rau tía tô, một ít củ sả, rau thuốc cứu... để làm món chè này. Tất cả những loại cây này được cắt khúc nhỏ, phơi khô rồi để dành nấu nước quanh năm. Nước chè nấu bằng loại cây khô này vừa ngọt vừa chát, có vị rất riêng. Bà con đi ruộng hay đi rừng, đều đem theo một bi đông nước chè như thế này. Hình như cả xóm tôi thời bấy giờ, không ai uống nước lã cả. Chẳng hiểu là vì thói quen hay là cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, ai ai cũng uống món chè như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu, thì ra các loại cây đó khi phơi khô và nấu nước, có lẽ có một vài vị thuốc trị bệnh về đường ruột. Thì ra món lá chè khô mà bà con quê tôi làm vào dịp Tết Đoan Ngọ là một bài thuốc. Bài thuốc đó có từ bao giờ và xuất xứ từ đâu thì không ai biết. Chỉ biết là đến Tết Đoan Ngọ, ngoài việc cúng kiếng ông bà, phải mua vài quả mít để cúng, còn phải làm món chè này.
Nói về món chè này thì bao giờ cũng có cây dủ dẻ. Dủ dẻ là loại cây bụi, mọc tè tè và vì có vị chát nên sâu bọ không thích lắm. Bởi vậy cây dủ dẻ nào cũng sum suê tán lá. Tôi thích dủ dẻ không phải là vì món nước chè, mà là vì mùi thơm của hoa dủ dẻ. Nếu ai chưa từng biết hoa dủ dẻ hoặc chỉ nhìn hoa qua hình ảnh thì không hề biết một cái đặc biệt của loài hoa dại này. Hoa tươi tắn cả ngày khi nở, nhưng chỉ có hương thơm khi mặt trời lặn. Thời chăn bò, mỗi khi mùa hoa dủ dẻ nở rộ, tôi thường không cho bò về chuồng sớm mà nán lại trên những ngọn đồi, dù rất sợ ma, chỉ để nâng một vài cánh hoa dủ dẻ để ngửi. Mùi hoa dủ dẻ thơm ngan ngát nồng nàn rất dễ chịu, và rất lạ, hoa chỉ thơm vào ban đêm mà thôi. Sáng ra khi mặt trời lên rồi, hoa vẫn tươi tắn và vàng rực rỡ, nhưng tuyệt đối không còn mùi thơm. Cũng bông hoa đó, khi mặt trời lặn thì toả mùi thơm trở lại.
Có lẽ mỗi vùng quê Việt Nam có những phong tục và những thói quen riêng, nhưng tôi biết rằng Tết Đoan Ngọ và món lá chè ở quê tôi là hai thứ không thể tách rời. Dù xa quê bao nhiêu năm, mỗi lần rót nước uống, tôi vẫn nhớ về chén nước chè đậm đặc ngọt chát năm nào. Có lẽ vị ngọt chát của chén nước chè nấu bằng những cành dủ dẻ đã ăn đậm vào trong máu thịt của tôi. Bây giờ tôi thỉnh thoảng uống trà và tôi cũng tìm hiểu và thử rất nhiều loại trà, nhưng hình như chẳng có loại trà nào có thể thay thế được cái vị chè của quê tôi năm xưa. Bởi có là hương vị của quê hương, của cả một tuổi thơ nhọc nhằn nhưng đáng nhớ.
Trăng Quê
(Chủ blog đã thay đổi tiêu đề)
Wednesday, 17 April 2013
Chồi non mùa xuân
Từ khi tuyết tan là ngày từng ngày trông ngóng xuân sang. mỗi sáng thức dậy đều nhìn ra cây bạch dương cạnh cửa sổ phòng canh coi đã nhú chồi xanh nào chưa. Sợ có thể chỉ sau một cơn mưa bất ngờ tất cả sẽ hóa xanh
Mùa xuân nước Nga có tiếng chim hót trong nắng sớm cành Táo, cành Cherry nhú những mầm xanh tuyệt đẹp. Thích tận hưởng cái cảm giác không khí ấm dần lên sau mùa đông, rồi thì những chồi non , lá non cây Bạch dương nhú ra xanh mát.. Hôm nay - một ngày mùa xuân đầy nắng, bước ra đường đi dạo, đi một đoạn thấy màu xanh của chồi non mà phơi phới trong lòng, phải ngược đường quay trở lại phòng cầm theo máy ảnh, phải chộp vài cái chồi non trong từng khoảng khắc mùa xuân mới được 
Dưới đây là tác phẩm của mình mời các bác cùng chia sẻ và mong các bác đừng cười nhé, mình chả biết kỹ thuật chụp ảnh, mình chỉ để nó auto focus rồi tạch tạch thôi.....
Dưới đây là tác phẩm của mình mời các bác cùng chia sẻ và mong các bác đừng cười nhé, mình chả biết kỹ thuật chụp ảnh, mình chỉ để nó auto focus rồi tạch tạch thôi.....
Ảnh: Phan Hồng Ân
Tuesday, 26 March 2013
Wintry mess in Spring
Wintry mess in Spring mà vẫn rất tuyệt, quà tặng tuyệt vời của mùa Đông cho mùa Xuân, tuyết muộn tháng Ba mà còn đẹp hơn tất cả những ngày tuyết rơi trước đó. Tự nhiên có cảm giác sắp đến Giáng Sinh khi nhìn thấy tuyết phủ trắng cây thông, lại nhìn sang những mầm sống đang mạnh mẽ hồi sinh mới thấy là còn lâu mới đến Giáng Sinh lần nữa. Thế mới biết không phải cái gì muộn cũng là xấu, tuyết muộn vẫn rất đẹp, chẳng hề giống tuyết trái mùa. Tặng các bạn gần xa trên FB của tớ, chúc các bạn một ngày đẹp tinh khôi và thật nhiều tiếng cười!
Không thể tin
là Hoa Anh Đào đã nở! Tuần trước thấy hai bên đường những cái cây chỉ
có cành, không có lá mà lại có màu hồng tím, nghĩ mãi mà không biết đó
là cây gì, hôm nay thì được sờ tận tay, té ngửa ra khi biết đó là Hoa
Anh Đào. Lẽ ra khi Hoa Anh Đào nở là tuyết không còn rơi nữa, thế mà thi
thoảng thiên nhiên vẫn ban tặng cho con người món quà tuyệt vời của sự
giao thoa giữa mùa Đông và mùa Xuân. Tặng các bạn Hoa Anh Đào nở sớm nhé, ở đây Xuân về rồi nhưng Đông vẫn chưa chịu đi!
Nga Floyd
P/s: Bạn làm tôi nhớ Nước Nga, nhớ mùa đông, nhớ tuyết. Hôm nọ có đứa
em bên đó hỏi mình: anh về có nhớ bên này không?....nhớ chứ, nhớ nhiều
là đằng khác. Ngày ở bên đó đôi khi thấy sợ, thấy ghét mùa đông. Hồi đó
thấy tuyết là bình thường, giờ chỉ ước ao được chạm tay vào tuyết như
cái ngày đầu tiên từ Việt Nam mới sang đứng hoài bên cửa sổ xoè tay ra
hứng những bông tuyết rời. Tuyết muồn những đẹp quá ! Hoa Anh Đào quyến
rũ như vậy mùa Đông sao nỡ đi Nga Nhỉ!? Bên đó lế hội Hoa Anh Đào sắp
tới phải không Nga?
Hoàng Hải
Tất cả ảnh chụp hôm qua là tớ chụp ở trường, tuyết rơi nhiều nên xe bus không vòng vào bến ở sát giảng đường mà dừng ở trên đường lớn, thế mà lại hóa hay vì nhờ đi bộ mà tranh thủ chụp được nhiều ảnh tuyết rất đẹp. Nhìn thấy cảnh này lại nhớ hồi ở Nga, vì thế tớ rất hiểu cảm giác "nhớ nước Nga" của bạn. Ảnh cây hoa Anh Đào là ở trong sân trường, hoa Anh Đào ở DC vẫn chưa nở đâu, gần hai tuần nữa sẽ có Lễ hội Hoa Anh Đào ở DC, chắc chắn tớ sẽ đi để chụp ảnh hoa đẹp và chia sẻ thêm nhé. Cảm ơn vì bạn đã thích!
Nga Floyd
Subscribe to:
Posts (Atom)




















