Powered By Blogger





Showing posts with label Nhật ký bỏ ngỏ. Show all posts
Showing posts with label Nhật ký bỏ ngỏ. Show all posts

Monday, 1 September 2014

Yêu quá, thì biết phải làm sao?







Như một cơn cuồng, 
tôi muốn bỏ hết nỗi buồn mà đi. 
Lang thang, để ngồi yên ngắm nhìn dấu chân mình trôi trên khói bụi.
Không một chút liên lạc với những ai đã thân quen ở thành phố nơi mình đến. Như một khách lữ hành cô độc bước đi trong bầu không khí lạ lẫm thường ngày.

......

một sự lãng quên.
Sự lãng quên, tiếc thay rằng, luôn luôn ngắn ngủi.

......

Sự đau đớn len lén trong mỗi bước chân. Có cả chút nước mắt tủi hờn khi mỗi di chuyển của chuyến xe đêm cô quạnh. Ăn một bát phở nóng trong ánh mắt ngác ngơ của kẻ nhập cư tạm thời, lơ lớ nói với người bán hàng đầy rụt rè để xin thêm chanh ớt. Hay thẫn thờ ngồi ở bể bơi ngập nắng mà ngạc nhiên thấy cuộc đời sao dài rộng quá... Tất thảy, đều có sự hân hoan khó kìm chế nổi, một sự ích kỷ vì được bao bọc tất thảy mà không phải sẻ chia cùng ai. Như cảm giác "lên đỉnh" trong rã rời, im lặng mà thỏa mãn đến mệt mỏi từng tế bào.

Cũng như cái cách tôi làm việc, chỉ để chuẩn bị cho sự dịch chuyển, từng ngày, từng ngày một, kiên nhẫn, chậm chạp, bồi đắp thêm cho khao khát được đến với thế giới, không ràng buộc, không ngày mai. 

Tôi đang cảm nhận thế giới với tất cả sự lặng lẽ mình có được. Yêu cuộc sống, bằng sự dịu dàng nhất có thể, trong bản năng nổi loạn của mình.

Như sáng nay, ngồi uống một tách trà trong sương sớm, tôi đã ước, giá có thể gói nổi yêu thương vào bàn tay để đi khắp thế gian. Gói - một cách hữu hình, để đến một lúc nào đó ở xa, vẫn có thể mở ra, thấy tất thảy hiện diện - một cách hữu hình, chứ không phải là bằng trí nghĩ tưởng tượng.

Cappuccino sáng
(Trích)

Thursday, 17 July 2014

SMS








Em chẳng muốn chọc tức anh làm gì, vì như thế em cũng chẳng vui. Giá như anh dành thời gian bên Ipad để nằm chơi, tâm sự với em, em còn thấy an ủi và được anh quan tâm. Buồn lắm khi thấy anh trở nên thay đổi. Em chẳng dám than phiền với ai về tình cảm của chính mình. Vi con đường em đã chon, em phải chịu. Em không nói mình ngu, nhưng lúc trước chon anh , anh không như thế này. Anh đã là người chồng đạt 90%. Còn bây giờ, không biết phải chấm sao nứa. Vợ chông gì, tối về, vợ một góc, chồng một góc, mạnh ai nấy ngủ. Anh chịu được , chứ em không chịu được . Anh kêu em trẻ con em chịu, và em cần anh quan tâm chăm sóc chứ không cần một người có thể xác nhưng vô cảm, vô tâm. Đừng giận em khi em nói ra như thế. Không biết anh có vào đọc thư không, nhưng nếu vào anh nhất định phải đọc hết dùm em. Vì chẳng khi nào em có đủ thời gian để nói được với anh. Em chỉ mong tình cảm của em và anh không đi theo chiều hướng sấu. Phải giải quyết khúc mắc trong lòng mới được vui anh ạ

Bà xã yêu

20h20
Ngày 01/09/2011

Đừng bàn chuyện của con nữa anh ạ. Em ráng 4 tháng nữa rồi em về Sài Gòn. Về đó em lo cho hai đứa được tốt hơn. Ở đây điều kiện không đầy đủ em không thích. Được gần anh thật đó, nhưng xa con cũng khổ anh ạ. Giờ anh lo cho gia đình anh trước đi, lo cho mẹ con em sau cũng được. Em chẳng dám trách gì anh đâu

Bà xã yêu

21h16
Ngày 06/09/2011


Em càng nghĩ, càng không hiểu anh có thực sự thương em không. Anh bảo em đừng suy nghĩ sâu xa, nhưng em không thể nào không nghĩ được. Những lời anh hứa trước kía, anh đã không thực hiện em đã cho qua. Lần này anh cũng hứa, em cũng cho êm chuyện. Nhưng thời gian cũng chẳng dài để anh khuấy động nó. Em chẳng bắt anh không liên lạc với người ta. Đó là tự anh quyết định và hứa với em. Nhưng lời hứa đó đã không được thực hiện. Em buồn và đau khổ lắm. Em chẳng ngủ được. Tôi qua giận anh em đã ra ngoài ngủ, mãi giữa đêm bị muỗi cắn, sợ bị bệnh, ảnh hưởng tới con nên đành phải vào nằm cùng giường với anh.

Hải ạ, anh có yêu em không vậy? Hay chỉ là chót lưỡi đầu môi? Những gì em linh cảm đúng chứ không sai. Cảm ơn anh đã thú nhận sự thật, mặc dù em cũng phải mất công dò hỏi anh mới nói. Em không hỏi thì có lẽ suốt thời gian này em sẽ không biết. Em ích kỷ, nhưng đổi lại anh thù sao? Anh đặt trường hợp của anh vào vị trí của em đi rồi anh sẽ hiểu. Em buồn nhưng có ai mà tâm sự đâu. Ai bảo em chọn lựa người đa tình như thế. Muốn tin anh nhưng không thể tin được. Anh chát, hoắc điện thoại, nhắn tin với người ta rồi xoá đi có trời mà biết.

Hải ơi, em chỉ mong anh đừng làm em khổ nữa

Ba xã yêu

12h53
Ngày09/09/2011


Ông xã ơi, bà xã bệnh rồi . Tối qua nóng lạnh tới gần sáng luôn. Bà xã không lo được cho con, bỏ mặc cho bà Năm, Bảy ru và cho ăn. Kỳ này về ông xã sẽ thấy bà xã ốm nhom cho xem. Mẹ kêu bà xã ăn kém quá. Không biết sao dạo này ăn không ngon miệng anh ạ. Thương con nên ráng ăn, chứ bà xã không muốn ăn gì cả. Con mới bú xong , ngủ mất tiêu rồi. Con cũng ăn ít đi anh ạ. Không biết có bị em lây bệnh không nưa. Hy vong là không.

Bà xã yêu

06h22
Ngày 08/01/2012


Tôi qua em nằm mơ gặp toàn chuyện không vui. Đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ như vậy. Anh bảo em đừng lo lắng, anh bảo em đừng suy nghĩ nhưng em làm không được. Phải làm sao để không lo lắng, không suy nghĩ lung tung khi anh ở xa và không có gia đình bên cạnh chứ? Bạn bè em ai cũng bảo mày coi chừng mất chồng như chơi, em chỉ cười và tin tưởng vào anh.

Nhưng hôm nay tự dưng gặp những chuyện như thế em không thể tin tưởng anh tuyệt đối được. Em thì lo tất cả mọi việc nên không có thời gian để làm đẹp, để trau chuốt bản thân mình. Người ta có chồng bên cạnh còn không giữ được đằng nay em lại để anh đi xa.

Anh đã hứa bao lần? Anh đã bao lần làm nước mắt em lăn trên má? Phải khó khăn lắm em mới vượt qua, phải khó khăn lắm em mới đủ nghị lực nuôi con một mình. Có ai biết? Người ta chỉ biết mặt trái của nó, người ta đâu biết rằng sự nhẫn nại và kiên trì chịu đựng đã bao phen làm em gục ngã. Sẽ còn nữa những ngày ấy. Vết nhăn trên trán em sẽ sớm hiện ra, người ta sẽ bảo em bằng tuổi anh, thậm chí già hơn anh. 

Thật sự em chẳng muốn như thế. Em chẳng muốn để anh đi xa, em chẳng muốn anh là của ai khác. Em chỉ muốn anh là của riêng em, chỉ mình em mà thôi. Em ích kỷ chỉ để hạnh phục cho em và con


05h38
Ngày 13/11/2012


Ngủ thôi ông xã. Anh mê đá banh hơn em rồi. Em ngủ trước đây. Buồn ghê.
Ngủ ngon anh yêu! Đã lâu rồi không nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Và anh cũng thế, ít chúc em một giấc ngủ bình yên

Ghét cái mặt chỉ mê đá banh. Nghỉ chơi luôn

23h13
Ngày 17/11/2012

Đã xa rồi cái thủa lãng mạn. Đã xa rồi tình cảm nồng nàn. Thay vào đó là sự giận hờn vu vơ, giận nhiều hơn vui. Có lẽ chúng ta phải xem lại vấn đề nguyên nhân bắt đầu từ đâu anh ạ.

Em mệt mỏi lắm. Mệt mỏi thực sự. 
Xin anh đừng để em bận tâm.
Xin anh đừng làm em phải muộn phiền
Em xin anh đấy....

18h56
Ngày 18/11/2012

Em chẳng hiểu bây giờ tâm trạng của mình như thế nào. Muốn khóc lắm để bớt uất ức trong lòng nhưng em không thể khóc được vì em đang bận bán hàng. Giá như có một góc nào đó, giá như có một bờ vai của anh để em có thể tựa vào đôi vai ấy

Ghét anh lắm nhưng em thực sự cần bờ vai ấy. Ghét anh lắm nhưng em thực sự cần sự quan tâm của anh. Anh đừng hờ hững như thế đối với em. Anh đừng cho rằng cảm xúc của em là không thật. Tim em đau lắm khi nghĩ về anh, về gia đình mình. Em phải làm sao để em không phải như thế này ?

Anh ơi, chắc em điên mất.....

19h22
Ngày 18/11/2012


Hải ah, anh không nghĩ cho em anh hãy nghĩ cho con. Đầu tóc em sắp nổ tung ra bởi vì bao nhiêu chuyện. Và biết bao nhiêu chuyện  anh nên biết và không nên biết. Khó khăn lắm để cười, để vui vẻ...

Nhưng em thấy đó là sự giả tạo của em. Em mệt mỏi  và cần sự quan tâm của anh, nhưng anh bây giờ đã có con đường của riêng mình. Có lẽ, anh nên không biết một số chuyện sẽ tốt hơn đối với anh

19h28
Ngày 18/11/2012


Em không đòi hỏi anh vấn đề gì cả. Bạn bè anh toàn bông đùa, cười cợt như anh là người chưa có gia đình. 

Em ghét cách anh nói chuyện trên mạng, em ghét cánh anh viết mùi mẫn không phải để cho em. Nếu anh là em, anh sẽ như thế nào? Anh có ghen khi em chát với ai một cách mùi mẫn, anh có ghen khi em động viên người ta nhưng không động viên anh?

Tất cả đều có nguyên nhân và không tự nhiên mà đến. Và có lẽ em không nên sen vào cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, như thế em sẽ đỡ mết mỏi hơn..

Anh muốn kết bạn, gặp gỡ ai là quyền của anh....

20h01
Ngày  18/11/2012

Mà em cũng đâu có nhiều thời gian mà nói, mà tâm sự với anh cơ chứ. Thời gian sẽ trả lời tất cả cho em và anh.

Em giờ lo cho con, cho gia đình đã hết thời gian lo cho bản thân của mình rồi. Anh về cũng có bao giờ anh ngó xem thuốc men em để ở đâu. Anh có phụ cho em được gì đâu. Anh có thấy anh quá thờ ơ không?

Em căng thẳng và nhức đầu lắm. 3 năm xa anh em sẽ điên cho xem....

20h12
Ngay18/11/2012


Anh chỉ nghĩ cho bệnh viện, sợ những lời dị nghị  nên có thèm nghĩ  cho gia đình mình đâu. Anh thử hỏi mẹ anh xem vợ chồng mình sống xa cách vậy có ổn không? Em đâu có thời gian mà nghĩ chuyện anh không dám nghĩ chứ...

Em ghét anh. Ghét cách cư sử của anh đối với em. Anh thay đổi hoàn toàn từ cách suy nghĩ đến việc làm. Anh thử tính mà xem, từ bữa giờ có lần nào vợ chồng mình nghiêm túc ngồi nói chuyện không? Em lo cho con cái, lo nhà thuốc tối mặt, tối mũi còn việc gì em phải làm thêm nữa. Đâu óc thì lúc nào cũng bị stress.

Em muốn anh không phải lo nghĩ cho em, lo cho con. Anh chỉ cần lo cho gia đình của anh. Anh đừng bảo em là dâu cả mà chưa lo cho gia đình anh. Lúc bố mẹ ở đây thì như thế nào? Em thờ ơ, không quan tâm à ???

Bây giờ em có thể hiểu được cái suy nghĩ của anh về em. Em là con người vô tình, em là người không biết suy nghĩ. Nhưng điều tệ hại nhất là anh lại có thể nghĩ em như thế.

Thật buồn khi anh có những suy nghĩ như thế? Em không  xứng đáng với cách suy nghĩ về em như thế. Thà em lựa chon một cách giản đơn. Anh sẽ không nhìn thấy em nữa. Anh không phải suy nghĩ về em nữa, không phải dằn vặt vì em nữa

Đơn giản, thời gian gần thôi....


07h44
Ngày 19/11/2012

Ông xã, giờ này ông xã ngủ chưa? Bà xã nhớ ông xã lắm. 

Hạnh phúc là khi thấy anh cười, hạnh phúc là khi anh tặng em một cái ôm từ ấm áp. Hạnh phúc là được anh quan tâm với tất cả yêu thương. Hạnh phúc là khi mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối đi ngủ luôn nhận được tin nhắn từ anh. Hạnh phúc là khi anh nắm tay em thật chặt. Hạnh phúc là nhiều...nhiều lắm...

Em nhớ và yêu anh rất nhiều.....

23h27
Ngày 21/11/2012

Chào anh yêu! Anh có một điều ước vào ngày hôm nay. Anh sẽ ước gì?

08h35
Ngày 23/11/2012

Tiền em đưa thêm anh giữ lấy mà dùng. Cho anh nợ khi nào về trả. Anh còn nợ em cả đời mà

Mà em vẫn còn buồn đấy. Anh đi đâu chỉ thích đi một mình. Hôm nay em cho qua. Nhưng lần sau, tối nhất đi đâu có vợ có chồng. 

Chúng ta phải dành thời gian nhiều hơn cho con anh ạ....

20h01
Ngày 02/12/2012


Em thấy lúc trước anh không bảo thủ, nhưng bây giờ thì quá bảo thủ. Anh lo lắng cho anh mỗi khi gặp bạn bè là uống bia, uống rượu không biết chừng mực. Em đã từng chứng kiến anh say, em sợ lắm. Anh không hề nhớ mình làm gì. Không có em anh sẽ như thế nào ?

Em bắt đầu rất tin tưởng anh, nhưng anh biết tại sao bây giờ em không tin tưởng anh không? Bởi vì những hình anh nóng anh tải về, nhưng câu nói bông đùa với người khác làm em buồn, em nghi ngờ

Anh ah, xa nhau không phải để mình tự do ngôn luận. Phải biết giữ ý cho người mình yêu. Em vất vả , bao nhiêu việc phải gánh vác, em không muốn gánh vác thêm những nỗi buồn, nỗi lo từ anh mang tới. Em muốn được chia sẻ. Không phải chỉ là công việc mà cả tinh thần nữa. Anh làm tình thần em phấn chấn, tạo sự tin tưởng thì em sẽ thoải mái, mọi công việc sẽ suôn sẻ.

Em yêu tính ngày trước của anh. Em đã có gắng để phù hợp với anh, hoà nhập với anh và em cũng hy vọng anh sẽ vì em mà thay đổi cho phù hợp. Em đã từng nói gia đình là trên hết, nhưng đã một lần em cãi ba mẹ để đến với anh chứng tỏ là em yêu anh, tôn trọng anh. Mong anh sẽ không phu lòng em......

23h51
Ngày 06/12/2012

Em rất muốn tâm trạng của mình thoải mái. Không muốn lúc nào cũng khó chịu với anh. Em đâu bắt, đâu đòi hỏi ở anh nhiều. Chỉ mong anh thấy việc mà làm. Nhờ anh em cũng ngại vì sợ anh cáu. 

Anh để ý thường thì anh cáu trước hay em cáu trước. Mỗi lần như thế em sẽ như thế nào? Thôi thì đẻ em tự làm để vợ chồng đỡ sinh chuyện. Em không tâm sự được với ai, bời khi em chon anh, đã không ai đồng tình. Bạn bè thì không có tâm sự được vì còn giứ sỉ diện cho chồng. Còn mỗi anh, nhưng cũng không tâm sự được vì mỗi lần em muốn nói thì anh lại nói: biết rồi, nói mãi . Riết rồi em không nói nữa. 

Ông xã ah, em yêu anh. Anh đừng bao giờ nói với anh câu đó nữa nhé. Em sẽ buồn, rất buồn cho coi. Em không thể sống thiếu anh được đâu....

23h58
Ngày 06/12/2012

Ông xã đi chơi với bạn uống ít rượu thôi. Hôm nay anh đã uống ở đám cưới rồi. Mỗi lần ở dưới ấy ông xã đi nhậu , bà xã lo ông xã sẽ về như thế nào. Sợ lắm! Bởi vì mỗi lần như thế ông xã say, chẳng nhớ gì hết. 

Anh uống ít, đi đường cẩn thận  là bà xã vui. Sẽ sống đến cuối đời với ông xã luôn...

20h54
Ngày 08/12/2012

Ông xã nhậu về chưa. Về tới nhà điện thoại cho bà xã nhá. Lo quá. Hic

Nếu được, tý anh ghé thăm bố xem bố thế nào, báo tình hình cho em biết nhé. Em tính tuần sau đóng cửa nhà thuốc về thăm bố

12h29
Ngày 09/12/2012

Anh ngủ chưa? Em nhớ anh lắm. 

Không biếtkhi anh về hai vợ chồng có gây nữa không? Em thì không muốn lúc nào cũng như thế. Em muốn anh quan tâm đến mọi việc trong gia đình, đưng để em phải nhắc

Sẽ hạnh phúc lắm khi tất cả đều suôn sẻ.

Hic.....

23h57
Ngày 15/12/2012


Lần này bà xã giao nhiệm vụ không lớn lắm những rất quan trọng. Kết quả có tốt đẹp hay không là do ông xã. Nếu muốn góp ý con anh đừng đẩy em vào, như thế tình cảm giữa em và con sẽ không tốt. 

Mối quan hệ này em này em cảm giác bị lung lay, chỉ cần cơn gió nhẹ sẽ sụp đổ. Em đã xem con như con của mình, không muốn bất kỳ lý do nào đó làm cho tình cảm của em và con tồi tệ. Em chưa bao giờ phân biệt, đối sử khách sáo với con. Em không muốn con cảm thấy lạc lõng trong gia đình này

Anh về nhớ tâm sự và trao đổi với con anh nhé.  Nhớ nhé anh. 

Yêu anh và các con rất nhiều....


19h04
Ngày 01/012013


Ông xã ơi. Bà xã buồn quá. Mẹ làm như không tin tưởng em. Bấy giờ mẹ giữ hết tiền. Em buồn lắm...  Em muốn buông xuôi, trả hết cho mẹ luôn...

Giận mẹ, biết mẹ làm vậy là lo cho em, nhưng hiện tại em buồn lắm. Em nhịn mẹ , vì thấy mẹ cũng đang buồn. Em không muốn mẹ khóc vì em nữa, nhưng vì mẹ không tin em, nên em rất buồn. Em cảm thấy như đang bị xúc phạm. Bao giờ em mới không bị  phụ thuộc như thế này!?

Muốn điện thoại cho anh mà không được. Em ghét anh lắm...
Ghét anh không chịu nghe điện thoại...

23h01
Ngày 05/01/2013

Em muốn anh gần gũi với con hơn. Con cũng cần sự chỉ bảo của anh nữa.

Hôm bữa em có nói chuyện với con, thấy con không phải là người không biết suy nghĩ. Con cần phải sống cạnh gia đình, chỉ bảo từ từ  mới sống tốt hơn được.

Anh ạ, em và anh còn cả đời sống với nhau. Em muốn xem con như con, cả nhà em muốn xem Hà My như cháu trong nhà...

Em đã yêu là em yêu tất cả.


18h56
Ngày 07/01/2013

Anh ơi. Em mệt quá. Em như không muốn thở được. Không hiểu sao như thế. Em thấy lòng bất an. Anh đi đường cẩn thận nhá anh...

20h49
Ngày 18/01/2013


Em mệt quá. Hai mẹ con bệnh rồi. Cu An chắc cũng bệnh luôn. Tối qua bé em ói, lục đục ti cả đêm. Em ngủ không được
Giờ em đờ đẫn, lạnh hết cả người luôn. Anh có thương em không...?

09h26
Ngày 22/01/2013

Anh yêu, em nhớ anh và con lắm. Còn một tuần nữa mới gặp. Em không biết anh có nên về hay không. Hay là và con ở dưới đó đón tết cùng bố mẹ cũng được. Em sợ bố mẹ buồn vì năm nào con trai cũng đón tết cùng gia đình bên vợ

Không có anh em cũng sẽ rất buồn. Nhưng em không thể quyết định được. Anh thấy hợp lý thì anh cứ làm. Vợ chồng mình xa nhau nhứ thế này em thấy không ổn chút nào. Không biết sẽ ra sao đây!??

Hy vọng sẽ tốt hơn trong năm mới

0h15
Ngày 02/02/2013


Anh ngủ chưa? Em ngủ không được. Đau bụng mệt quá anh ơi

Ông xã, tự dưng em buồn quá. Em muốn đợi anh về để đỡ đần cho em. Uống thuốc như vượt cạn một mình. Không biết em sẽ sao đây? Em lo cho hai đứa nhỏ không được. Bác sĩ bảo như sinh vậy.

Em sợ quá....

16h14
Ngày 05/03/2013


Ông xã nhắn tin nhiều cho bà xã nhé. Bà xã nhớ ông xã lắm...

Hôm nay mới thứ tư mà bà xã cứ tưởng thứ năm. Bởi thứ năm rồi sẽ tới thứ sáu, ông xã sẽ về

Bà xã mong ông xã về đến thế cơ đấy. Hic....

03h32
Ngày 06/03/2013

Lời chúc sinh nhật của người bạn từng rất thân



Monday, 23 June 2014

Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng em.







Tháng sáu đã đi qua hai phần ba và mùa mưa đã tới. Cứ chiều về  những cơn mưa bất chợt chen ngang để xua đi cái nực nội của nhừng ngày mùa hạ. 

Mỗi chiều có mưa, anh lại ngồi anh nhớ những lần em ở bên anh qua những cơn mưa, những lần đó bào giờ mưa cũng đẹp dịu dàng. Giờ không có em bên cạnh mưa buồn ơi là buồn!

Em còn nhớ năm ngoái chúng ta đi biển vào một ngày mưa tầm tã, biển động với những cơn gió gào thét . Giữa tiếng sóng ngoài bờ đá, tiếng gió gầm gừ trên những ngọn dừa, cái lạnh da diết, những tiếng sấm sét....nhưng anh lại tìm thấy cho mình sự bình an, một chút gì lắng đọng...êm ả. Có lẽ là vì có em bên cạnh. Ước gì anh có nhiều ngày bên em như thế !

Mỗi lần, chắc là em không biết,  khi anh ngồi viết cho em trai tim lại lỗi nhip. Từng ngon tay gõ trên bàn phím theo nhịp tiếng mưa rơi bên cửa sổ ngoài kia. Có lẽ mưa cũng đang viết thư tình cho người yêu

Khi viết nhật ký, hay tin nhắn cho em xong rồi lai tới thời gian chờ đợi. Và nếu thất lâu không thấy em trả lời là anh chẳng còn tha thiết làm gì nưa, thậm chí đói chẳng thèm ăn, khát chẳng thèm uống. Lúc đó anh sẽ ngồi xem những bức hình của em, đọc tới thuộc lòng những dòng tin nhắn, đếm  xem em đã gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn, cứ như mùa thu đếm những chiếc lá vàng. Thích một câu thơ ai đó đã đăng:

Một người siêng nhớ một người
Một người được nhớ lại lười nhớ nhung



Sợ rằng, khi trí nhớ mòn đi, anh sẽ quên mất những tình cảm đẹp, lại vội vàng ghi lại.
Sợ rằng, khi thời gian lâu dần trôi đi, chỉ còn có mình anh giữ lại vẹn nguyên những kỷ niệm. 

Nhưng ngày xa, anh đã cất hết nỗi buồn vào ngực trái, để cố tìm niềm vui với mọi thứ xung quanh.

Bầu trời nơi đây sao tím lịm. Là một mùa mưa nữa chẳng cùng em.....


Định Quán mùa mưa xa
T.  Hải




Thursday, 12 June 2014

Sợ chết....






Đêm qua mơ một giấc mơ hãi hùng. Chẳng biết có ai như mình, mơ mình chết. Mơ mơ màng mang, sợ toát mồ hôi, giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. 

Mình sợ nhất là chết. Cũng chẳng biết sau nay mình được lên thiên đường hay phải xuống đia ngục, nhưng dù gì thì vẫn là chết. Lúc đó mình sẽ hết được quan tâm tới mẹ già, quát mắng mấy đứa em và nhất là không được chăm nom gia đình nhỏ của mình, săn sóc mấy đứa con, hết được lúc giận lúc thương với bà xã, hết được ngày ngày tới bệnh viện khám bênh, nhổ răng, xoa dịu nỗi đau và đem lại nụ cười trên mỗi mỗi người, hết được thi thoảng đi nhậu, hết được lên blog chia sẻ thông tin, và hết được hưởng thụ bao nhiêu điều mong ước mà mình chưa thục hiện được. Eo, mình rất sợ phải lên đầu tủ ngắm gà khoả thân, ngửi mùi hương trầm và sót xa nhìn người thân khóc hết nước mắt vì mình. Mọi người vẫn thường nói: chết là hết, nhưng hết chừng đó  cũng sợ hết muốn chết luôn.

Gần tháng nay bỗng thấy sức khỏe bất thường, nào là trên đầu nổi lên mấy cục u, nào là đau ngưc phải chỗ vết thương cũ, nào là nhức tai, nào là nhiệt miệng, nào là mỡ máu hơi cao, nào là mắt nhìn không rõ như hồi trẻ, nào là tưng tức ở vùng gan sau khi ăn, rồi những chuyện buồn và lo nghĩ về gia đình làm mình mệt mỏi rã rời, thấy lo qua là lo


Bà xã bán thuốc, nên trong nhà hầu như thuốc gì cũng có. Bà xã cho mình uống hết dầu cá rồi sang tinh dầu tỏi, hết bổ phế rồi sang bổ tổng hợp, hết đông y rồi sang tây ý, và thậm chí bà xã còn cho bổ sung testosteron để tăng cường sung lực. Sắp tới chắc phải tìm ra một ngày rãnh đi bệnh viện thành phố khám tổng quát xem , chẳng biết ra sao đây. Nhiều khi nghĩ, không khám còn cón có thể vô tư, lạc quan mà sống, chứ đi khám nhiều khi ra bệnh tinh thần dễ sụp đổ lắm.

Giờ thấy nhiều người chết vì ung thư quá. Đọc báo thấy người ta viết mà sợ. Cái gì cũng có thể là giả, cái gì cũng mang độc tố hại tới sức khoẻ. Không những người Tàu họ đang đầu độc cả thế giời, mà ngay cả những người nông dân Việt Nam, những lái buôn vì miếng cơm manh áo, vì lợi nhuận họ cũng không trừ một một mánh khoẻ nào để đầu độc đồng bào mình.

Tóm lại là rất chi sợ chết. Ai không sợ chớ mình sợ chết vô cùng.


Hoàng Thanh Hải






Monday, 9 June 2014

Mưa tháng sáu







Lại mưa! Mưa đúng lúc hết giờ làm việt. Mưa sâm sập như giận hờn người dưng. Mọi người rối rít chạy dọc chạy ngang tìm chỗ trốn. Mình thì cứ theo sở thích , thích dầm mưa, thói quen từ ngày nhỏ. Muốn nhờ mưa cuốn trôi đi cái nực nội của một ngày nắng , gội rửa sạch những bụi bặm ồn ào trên đoạn đường người ta đang cày lên thi công nhưng không biết bao giờ mới xong. Không biết là đầu óc mình có bình thường không chứ thực sự là muốn được ốm vì dầm mưa. Tại muốn được bàn tay chăm sóc của mẹ , hay bà xã nấu cho nồi cháo hành. Tại muốn tìm một chút bình an đâu đó trong mùi hương của nồi nước xông, mùi lá bưởi, lá hương nhu.....Trùm chăn kín mít để mồ hôi toát ra như tắm. Rồi được em cạo gió, em xót xa: anh không thương em và con, không biết tự chăm sóc lấy mình.




Định quán đang làm đường nên những ngày nắng chật cững khói bụi, mong lắm những cơn mưa nhứ thế này. Mưa không chỉ làm sạch không gian thị trấn, mà còn làm nhẹ và vơi bớt nhưng lo toan. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, mình có khoẻ để sống giữa mọi người? Chính quyền chẳng bao giờ lo bảo vệ sức khỏe cho dân. Đoạn đường thì trấn chỉ khoảng 2 km nhưng người ta chẳng làm một lúc cho xong, mà đào bới hết lên rổi để đây cả mấy tháng trời cho người dân hít bụi. Quá khứ chả lẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay? Ăn gì cũng sợ, nghe gì cũng hoàng, nhiều căn bệnh mới chẳng biết từ đâu mà có. Hương vị của cuộc sống toàn mùi thơm gia tạo của các loại phụ gia, người với người lọc lừa nhau nhiều hơn..


Tháng Sáu khắc khoải những đợi chờ màu lúa chín, bất chợt những ngày nước lên xô cá cờ, yên bình những giấc mơ trưa mỏng tanh như vạt nắng. Đôi lúc nhớ mùi phù sa ngai ngái của dòng sông Chu quê ngoại, nhớ mùi mặn mòi của nước biển Cửa Lò quê nội . Thèm mùi khói, mùi rạ rơm và mùi khoai nướng vùi trong than lửa...Hôm nay lại nhận tấm thiệp hồng. Nhà mình đang có tang nên cũng ngại mang sui sẻo tới cho người ta,  hơn nữa thứ bảy hay chủ nhật mình phải về Sài Gòn phụ bà xã chăm lũ nhỏ. Thôi thi đành gửi thiệp. Chắc bạn thông cảm. Ừh, trăm năm hạnh phúc nhé, đầu bạc răng long nhé...


Mưa Định Quán lại làm mình nhớ một tin nhắn em gửi cho mình dưới cơn mưa Sài Gòn :
" Tháng mùa mưa.Thấy anh về mà thương. Lo sợ anh sẽ bị ốm. Hôm nay điện thoại bảo anh đừng về nhưng trong dạ vẫn muốn anh về. Ấy mà anh cũng hiểu mình muốn gì. Nhắn tin ghẹo mình là không về.Híc...Đọc xong tin nhắn cũng buồn.
Nhưng lát sau suy nghĩ thế nào lại nhấc máy alo cho anh.Anh bảo anh đang về.Vui và lo anh bị ốm.
Tí nữa anh lại lội bộ từ ngoài quốc lộ vào trong nhà cũng mất 10 phút.Mong cho lúc đó trời tạnh mưa. Mong là thế



Mưa một chút rồi tạnh. Mưa ngắn như những con phố ở thị trấn nhỏ này. Mưa lại chuyển mùa đến một nơi xa lạ nào đó , trên những con đường gồ ghề sỏi đá , những giọt mưa không còn vết dấu . Mưa không đủ mịt mờ, chưa đủ thấm lạnh, chỉ đủ thấy thiếu một điều gì đó. Thèm được nghe tiếng réo rắt của chiếc điện thoại, thèm một cuộc điện thoại, hay một dòng tin nhắn của em, để thấy không gian yêu thương mà mình đang sống, và thấy mình được nhớ, được yêu trong không gian êm đềm đó. Rất thịch dòng tin nhắn một buổi sáng nào như thế này của em:
"...Ông xã dậy chưa? Chúc ông xã một ngày làm việc thật tốt, sức khoẻ thật tốt để về chăm sóc đan con thân yêu nhé. Đã lâu rồi không nhận được tin nhắn mùi mẫn của ông xã? Phải chăng anh đã quên chúng ta yêu nhau từ nhứng dòng tin nhắn? Chúng ta yêu nhau trong một buổi chiều mưa tan học ? Đôi khi em mệt nhoài với công việc thì nhiệm vụ của anh phải làm sao cho em hết mệt chứ đúng không?! Phải massage nè, phải pha sinh tố cho em uống nè, phải chăm con nè. Đó là những việc cuối tuần của anh đấy. Ít mà anh. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Một tuần có 5 ngày em đã dành hết rùi. Hôm qua người tình Cherry của anh cân lên nặng thêm 3 lạng em cũng vui. Cu An bế cũng thấy nặng lắm. Riêng chỉ có em là sút ký. Sang nay cân thấy mình mi nhon hẳn đi. Như cái ngày nhận lời yêu anh vậy. Hihi....đừng cáu gắt anh nhé. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả ông trời dành cho anh đấy. Hãy là người chồng, người cha mạnh mẽ, nhiều nghị lực để cùng em nuôi dạy đàn con anh nhé....Mi anh thật nhiều"


Mưa tạnh. Chiều cạn trơ đáy, thế hết một ngày làm việc, thế là qua một ngày xa bà xã và tụi nhỏ. Nhấn mạnh tay ga để xe lao về. Đằng sau con mưa là nơi phải trở về. Cho bình yên trong lời căn dặn , trong mâm cơm bốc khói đơn sơ, đạm bạc của mẹ...thấy âm cúng vô cùng


Chiều mưa Định Quán
Hoàng Thanh Hải

(Bài cú  đăng lại)





Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên