Powered By Blogger





Showing posts with label Sự kiện - Bình luận. Show all posts
Showing posts with label Sự kiện - Bình luận. Show all posts

Sunday, 26 January 2014

So sánh Ông Đồ hai miền






Ông Đồ Sài Gòn







Ung dung, thư thái

Phố Ông Đồ Sài Sòn







Ông Đồ Hà Nội




Hớt hải lo chạy công an

Phố Ông Đồ Hà Nội






Miễn bình luận !




Friday, 24 January 2014

Facebook sắp lụi tàn?






Hai nhà khoa học John Cannarella và Joshua Spechler tại Đại học Princeton (Mỹ) vừa đưa ra dự báo mạng xã hội Facebook sắp hết thời hoàng kim và sẽ nhanh chóng lụi tàn theo thời gian.

Thông tin này được John Cannarella và Joshua Spechler đưa ra dựa vào số liệu trong quá khứ của mạng xã hội MySpace. Theo đó, nhóm nghiên cứu dự báo Facebook sẽ nhanh chóng sụt giảm qui mô khoảng 20% vào tháng 12/2014 so với lúc cao nhất. Sụt giảm này sẽ diễn ra nhanh và Facebook sẽ mất 80% người dùng trong khoảng từ năm 2015 - 2017.

So sánh nhu cầu sử dụng Facebook và MySpace từ năm 2004 tới 2014.

Mặc dù chỉ mới là dự báo, nhưng thực tế cũng có thể thấy Facebook đang trở nên "bẩn" hơn khi mà các hoạt động Like ẩn, thông báo rác trở nên tràn lan khiến người dùng phát bực và muốn "chia tay" mạng xã hội này. Một số nghiên cứu còn cho thấy giới trẻ có vẻ bớt mặn mà với Facebook hơn so với khoảng 1 năm về trước. Ở khía cạnh khác, Facebook đang gây "nghiện" cho một lượng lớn người dùng, làm họ mất tập trung khi làm việc.

Ở một số quốc gia và khu vực, chính quyền đã phải ra quyết định nghiêm cấm sử dụng Facebook trong giờ làm việc hoặc trao đổi các vấn đề liên quan tới học tập, công việc...

Theo : Khampha.vn



Friday, 13 December 2013

Trào lưu thoát Trung Hoa của các chư hầu đang chuyển động?





Có một mẫu số chung cho tất cả bạn bè và chư hầu của Trung Hoa là nghèo đói và yếu hèn hoặc tưng tửng trong ngoại giao điên khùng của Triều Tiên. Đó cũng là chiến lược của Trung Hoa để kiềm chế, sai khiến và bành trướng kiểu quyền lực mềm đến các chư hầu.


Ở Miến Điện, thế hệ của Thein Shwe bắt đầu thoát Trung Hoa bằng những chuyển đổi chính trị từ năm 1990 với hiến pháp cho phép một đa nguyên chính trị, đến 2005 quyết định dời đô từ Rangoon đến thủ đô hành chính mới mang tên Pyinmana cách thủ đô Rangoon cũ 600 km về phía bắc, và đến năm 2011 ông tổng thống Thein Sein kế vị Thein Shwe làm cuộc thay đổi ngoạn mục cả kinh tế lẫn chính trị, đang làm cho Miến Điện thay da đổi thịt hằng ngày.

Theo tài liệu của World Bank thì, Miến Điện đứng thứ 2 sau Bắc Hàn về sự đánh giá nguy cơ sụp đổ kinh tế chính trị. Và Miến Điện đã buộc phải thay đổi trước khi quá muộn. Trong cuộc thay đổi đó, Miến Điện đã làm cuộc Thóat Trung Luận đẹp mắt làm thế giới ngỡ ngàng và thán phục. Nếu Nam Phi có một Nelson Mandela làm thay da đổi thịt Nam Phi bằng ý chí bất khuất và lòng vị tha, nhân bản, thì ở Miến Điện có một người đàn bà thép Aung Kyi cũng không kém, để đưa Miến Điện có ngày hôm nay.

Hôm qua 13/12/2013, tờ Bưu Điện Buổi Sáng - South China Morning Post - của Trung Hoa ở HongKong đưa tin: North Korea's execution of Kim's uncle Jang will test ties with China: Bắc Hàn tử hình ông Jang để thoát khỏi sự trói buộc của Trung Hoa. Kim Jong Un kết tội dượng rễ của mình bán tài nguyên than đá và đất đai cho Trung Hoa giá rẻ để lo lót tiền hoa hồng môi giới, và quan hệ hữu hảo với Trung Hoa nhằm củng cố vị trí của mình ở Bắc Hàn. 

Nhưng Tân Hoa Xã của Trung Hoa lại đưa tin từ nguồn Thông Tấn Trung Ương Bắc Hàn - KCNA: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK(Democratic People's Republic of Korea) - rằng, ông Jang Song Thaek bị xử tử bằng một phiên tòa quân sự đặc biệt hôm 12/12/2013 vì tội phá hoại đất nước và âm mưu thành lập lực lượng lật đổ chính quyền nhân dân.

Qua sự việc này cho thấy Kim Jong Un không tin tưởng Trung Hoa, và Bắc Hàn của thời đại Kim Jong Un muốn Thoát Trung Luận bằng cách của Kim Jong Un, một thế hệ không ân oán với Trung Hoa bắt đầu. Và mấy hôm nay Trung Hoa quan ngại với hành động này của Kim Jong Un ở tuổi 30, nắm quyền chấp chính chỉ sau 1 năm cha mình qua đời. Đó là điều đáng để chúng ta phân tích cho sự kiện này.

Tháng 5/2013 Trung Hoa kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc Bắc Hàn buộc Kim Jong Un phải cử đại sứ đặc biệt Bắc Hàn đến Bắc Kinh. Trước sự kiện Kim Jong Un ra lệnh bắt ông Jang Song Thaek 3 ngày, vào ngày 02/12/2013 tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh trừng phạt Bắc Hàn. Lý do là trừng phạt được cho là vì những hoạt động hạt nhân của Bắc Hàn có thể gây nguy hiểm cho thế giới vì vi phạm những gì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã quy định, nhưng đó có thể là bề nổi của tảng băng chìm là, Kim Jong Un muốn thoát ra khỏi khối cánh tả Nga Trung lâu nay vẫn bảo trợ Bắc Hàn.

Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau có một con đường để chọn lựa cho sự chuyển đổi và Thoát Trung Luận khác nhau. Nếu Bắc Hàn chịu sự bao biện, hỗ trợ cả trong chiến tranh liên Triều, đến cả kinh tế từ hột gạo đến từng giọt xăng dầu từ 1953 đến nay, thì Miến Điện hoàn toàn khác, họ tự chuyển sang quân phiệt chuyên chế sau 1975, khi mà trào lưu cộng sản lan rộng khắp thế giới.

Để thoát Trung Hoa, Miến Điện đã chọn con đường trí tuệ của mình nhờ vào thế hệ 194x có kinh nghiệm, có kiến thức và có tầm nhìn, nên con đường đi của họ êm đềm hơn, do ân oán lịch sử với Trung Hoa không sâu đậm. Ngược lại, ở Bắc Hàn do quan hệ sâu đậm và 2 đời lãnh đạo nặng nợ với Trung Hoa, nên cách Thát Trung Hoa của Bắc Hàn mang màu sắc khác, song Kim Jong Un là thế hệ được đào tạo tốt ở quốc gia tư bản giãy chết. Nhưng cả 2 đều có chung một điểm là mọi quyền hành đều tập trung về một cá nhân quyết định để tự cứu mình, và cứu cả một đất nước trong khi kinh tế suy sụp có thể làm cho chính trị sụp đổ theo.

Nhưng so với Miến Điện, Bắc Hàn có một lợi điểm tối quan trọng mà các quốc gia chư hầu quanh Trung Hoa không có được là, Bắc Hàn sản xuất được bom hạt nhân. Một vũ khí lợi hại mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải kính trọng, mặc dù Bắc Hàn không được phép sản xuất bom hạt nhân theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc có từ sau chiến tranh thế giới II. Nó giúp cho Bắc Hàn có thể tự chủ và độc lập với bất kỳ cường quốc nào, khi Bắc Hàn có được một chiến lược kinh tế vĩ mô và vi mô tốt cho tương lai.

Vẫn còn quá sớm để nhận định rằng Kim Jong Un sẽ làm được gì cho Bắc Hàn. Có thể thanh trừng nội bộ gia đình trị của mình là để củng cố quyền lực sau khi lên nối ngôi ở một xã hội phong kiến tập quyền như Bắc Hàn, chứ chưa chắc là một cuộc Thoát Trung Hoa như chúng ta suy đoán. Nhưng cũng có thể Kim Jong Un đã có những mối quan hệ tốt với phương Tây trong quá trình du học, và khi thời cơ đến Kim Jong Un bắt đầu đốn cổ thụ, cắt đứt những chiếc rễ đã được Trung Hoa cài cắm vào Bắc Hàn để thao túng chính trường Bắc Hàn.

Vấn đề đặt ra là, Bắc Hàn chỉ Thoát Trung Hoa, nhưng vẫn giữ chế độ phong kiến tập quyền kiểu mới như 2 thế hệ trước đó của gia đình họ Kim, hay là Bắc Hàn muốn Thoát hoàn toàn ra khỏi chế độ chính trị mà lâu nay đã làm cho Bắc Hàn điêu đứng về kinh tế lẫn chính trị vì bị cả thế giới bao vây.

Có 3 khả năng cho tương lai Bắc Hàn qua những gì đã diễn tiến trong thời gian ngắn Kim Jong Un chấp chính.

Có khả Bắc Hàn trong tương lai gần là, Bắc Hàn sẽ đi theo con đường cải tổ kinh tế của Việt Nam và Trung Hoa đang đi để tự cứu lấy mình, và chính trị vẫn giữ nguyên trạng, bằng cách đánh đổi về vấn đề hạt nhân. Và bán đảo liên Triều vẫn chia cắt. Nhưng với khả năng này, bước tiếp theo bắt buộc Triều Tiên phải cải tổ chính trị cho phù hợp với kinh tế mở cửa, nếu không, Bắc Hàn buộc phải quay lại làm chư hầu của Trung Hoa khi kinh tế suy sụp do chính trị thối nát gây ra như các quốc gia khác ở khu vực.

Khả năng thứ hai khó diễn ra là có một cuộc động loạn chính trị ở Bắc Hàn lật đổ triều đại họ Kim. Vì quyền lợi ăn chia đã được chia đều cho quân đội và an ninh Bắc Hàn, ngay cả người quyền lực đã có công đưa Kim Jong Un lên chấp chính như ông Jang Song Thaek, mà cũng bị tử hình thì Kim đệ tam không dễ lung lay.

Khả năng thứ ba là Bắc Hàn sẽ cải tổ kinh tế lẫn chính trị như Miến Điện để tự lực, tự cường với việc đánh đổi vấn đề hạt nhân là hầu như không thể xảy ra. Nhưng nếu có xảy ra thì thời gian đòi hỏi ít nhất 3 thập kỷ tới bằng sự chuyển động từ từ như Miến Điện đã làm.

Nhưng dù khả năng nào diễn ra đi nữa, thì Bắc Hàn đang đi trên con đường không lùi lại với Nga Trung như hai thế hệ nhà họ Kim trước đây. Và cuộc Thoát Trung Hoa của các chư hầu đang chuyển động ngoài tầm kiểm soát của Trung Hoa. Liệu còn bao nhiêu chư hầu nữa của Trung Hoa sẽ tiếp bước theo cách riêng của mình?

Asia Clinic, 10h24' ngày Thứ Bảy, 14/12/2013
Bs : Hồ Hải

Bài đọc liên quan:




Friday, 8 November 2013

Câu chuyện về việc làm nhân văn của vị tiễn sĩ khoa học.







Trong buổi hội thảo khoa học sáng ngày 6/11, tiến sĩ Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc hội liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng – UIA đã kể câu chuyện về hành động nhân văn của những nhà ngoại cảm.

Ông Khanh kể:

Đó là câu chuyện của 4 liệt sĩ quê Thái Bình hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dùng năng lực của mình, nhà ngoại cảm đã thu thập được các thông tin, biết được 4 người này hy sinh do trúng đạn pháo và đã tìm ra được vị trí mà 4 liệt sĩ này hy sinh. Tuy nhiên, khi khai quật lên thì chỉ có di cốt của 3 người.

Nhà ngoại cảm dùng năng lực để nói chuyện với các liệt sĩ, họ cho biết, một người do bị đạn pháo bắn thẳng vào người nên xác bay tứ tung, giờ không còn lại gì. Sau khi hội ý, 3 liệt sĩ này đồng ý mỗi người bỏ ra một phần tro cốt để đúc thành người thứ 4 mang về cho gia đình. Thông qua nhà ngoại cảm, họ chia sẻ: “4 anh em đi với nhau chẳng lẽ khi về lại thiếu 1 người sao”. Thế nên, để gia đình liệt sĩ thứ 4 không tủi thân, đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã lấy xương cốt của 3 người đã tìm được làm hài cốt thứ 4, mang về cho gia đình”.

Thuận Phong đã viết một bài với tiêu đề : " Lập mộ giả là ‘việc làm rất nhân văn’? " đăng trên blog Quê Choa. Mở đâu bài đăng ông NQL viết: Đọc để biết người ta có thể ngu xuẩn và vô đạo đức đến mức nào !

Tiếp sau câu chuyên , sau buổi hội thảo khoa học, một phóng viên đặt câu hỏi cho ông Khanh:

- Thưa tiến sĩ, câu chuyện ông kể về việc sẻ hài cốt 3 liệt sĩ thành 4 cho thấy hài cốt liệt sĩ thứ 4 là sai và thi thể ba liệt sĩ kia cũng không toàn vẹn. Vậy liệu có phải là nhân văn như ông nói?

Ông Khanh trả lời: - Đấy là liệt sĩ họ bảo thế, liệt sĩ yêu cầu.

Thế kỷ 21 rồi mà ông Khanh  còn trả lời như thế đấy. Thà là một thảo dân giải thích như vậy còn thông cảm được, đằng nay ông là một tiến sĩ khoa học hẳn hoi mà lại duy tâm như vậy. Đúng là bác này mải lo nghiên cưu nên không theo dõi tình hình thời sự. Hôm vừa rồi đích thân Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã căn dặn: Đồng bào không nên tin lời các nhà ngoại cảm vì trên thực tế đã có một số nhà ngoại cảm lợi dụng vấn đề này để trục lợi.

Kết thúc cuộc phỏng vấn ông tiến sĩ kể thêm cho chúng ta nghe câu chuyện về đại liệt sĩ Thánh Gióng.

Có ai biết mộ ông Thánh Gióng ở đâu không? Ông Thánh Gióng là một đại liệt sĩ tượng trưng cho tất cả các liệt sĩ trong các triều đại và không cần xương nữa, thịt xương ông thành lá, thành cây cho non sông, chỉ linh hồn ông bay về trời thôi. Đấy là cái tư tưởng của người Việt Nam ta, vậy thì cái hài cốt không quan trọng. Bây giờ mộ ông Thánh Gióng ở đâu nào? Vậy giờ người ta thờ ông ấy hay thờ tư tưởng của ông ấy.


Tổng hợp
H.T.Hải

Wednesday, 16 October 2013

Người đã đi hết con đường, đừng ngoái đầu nhìn lại






Thưa Đại tướng!





Giờ này Đại tướng đã yên nghỉ rồi, lo 1 tiếng nữa là sang ngày mới. Con xin nói nốt mọi sự trong ngày hôm nay thôi.

Về mọi sự thị phi, suốt từ ngày Đại tướng trút hơi thở cuối cùng, con xin im lặng.

Vì rằng nói ra thì biết bao lý lẽ cho vừa lòng thiên hạ?. Người dạy lũ còn sống chúng con chữ Nhẫn, con xin tâm niệm chữ ấy thôi.

Thưa Đại tướng, con thành thật rằng, suốt từ lúc biết tin dữ, con không hề khóc.


i

Con ngồi xem hàng mấy tiếng băng tư liệu, hàng trăm bài báo, hàng nghìn bức ảnh của Đại tướng, con không khóc.

Con ngồi xử lý những tư liệu ấy, lồng nhạc, dựng hình, tạo tiết tấu, tìm mọi cách để gây cảm xúc cho người xem, nhưng chính con, con không khóc.

Con xem bao nhiêu tin bài của đồng nghiệp về những người dân khóc thương Đại tướng, con không khóc.

Sáng nay, một đàn anh gọi điện cho con mắng xối xả vì không hài lòng với những gì xem trên TV, con cũng chỉ lắng nghe, rồi bình tĩnh nhắn tin lại cho anh ấy.

Nhưng chiều nay con khóc.

Vì khi đi qua một phố nọ, con chứng kiến bà tổ trưởng dân phố đang đi từng nhà thu những lá cờ Tổ quốc, theo đúng chỉ đạo!


Bà ấy thu được một ôm cờ to trên tay. Duy có một cửa hàng nhỏ, họ "đối phó" bằng cách mang cờ vào treo ở trong nhà, nơi cao nhất.

Con khóc.

Vì con thấy đau.

Hoặc là, như lời một đồng nghiệp khác của con vừa dùng: Con thấy tủi thân.

Con lại thấy mình nhỏ, con lại thấy đất nước mình yếu nhược, và con lại sợ dân mình lăn lóc như những củ khoai lang.

















Người ta nói về nhiều thứ hoành tráng, lớn lao, về sự đồng lòng, về sức mạnh tiếp thêm từ anh linh của Đại tướng.

Nhưng mà, chiều nay, con đã thấy...

Thưa Đại tướng! Nơi Đại tướng yên nghỉ nằm ở vị trí trọng yếu, mắt nhìn ra Biển Đông.

Vẫn là người ta bảo, Đại tướng chọn vị trí ấy để một lần nữa trấn giữ cho Tổ quốc này, cho dân tộc này.

Con xin phép, thế thì tội người quá....

Có lẽ rồi người ta sẽ dựng một tượng đài ở nơi Đại tướng yên nghỉ, tượng đài sẽ hoành tráng, tượng đài sẽ to cao.


Nhưng giờ, trong lòng con, trên đỉnh núi ấy, chỉ thấy một vị tướng già, cưỡi trên con chiến mã cũng đã lưng còng gối mỏi, tay vẫn hoành ngọn giáo, tóc bạc phơ phơ nhìn ra trùng sóng thôi...

Kính lạy Đại tướng! Người đã đi hết con đường rồi, phía sau ra sao, đừng ngoái đầu lại nữa...

Gia Hiền 
(Coppy từ blog Mai Thanh Hải)

Thursday, 20 June 2013

Bánh mì và… báo chí

 
 
 


Đã từ lâu rồi tôi không còn tâm trạng háo hức khi giở một tờ báo hay nghe tin đài buổi sáng để bắt đầu một ngày mới. Không còn cái cảm giác thiếu thiếu lo lo khi lỡ mất một tin tức thời sự. Thậm chí tôi còn có cảm giác lo ngại khi con em mình bơ vơ lạc lõng trong cái rừng thông tin thượng vàng hạ cám trên các trang mạng…

Có lần, đứa con gái nhỏ của tôi nêu câu hỏi: “Sao con người ta ác quá vậy ba?” Tôi giật mình: “Sao con nghĩ vậy?” Cháu bảo là đọc thấy những điều ấy trên các báo. Một lần khác, khi đi chợ, tôi lại nghe giọng của một chị bán rau: “Hổm rày báo chí toàn đưa chuyện cha lấy con, riết rồi xã hội loạn hết”.
 
Đúng là những người chơn chất như trẻ em hay người ít học thường có sự khái quát hoá vội vàng, đơn giản. Nhưng sự suy đồi là có thật qua phép quy nạp thông tin. Vấn đề chỉ là việc trả lời câu hỏi: Xã hội suy đồi hay báo chí suy đồi?
 
 
Báo chí cũng là sản phẩm nhu yếu của tinh thần, nhưng vì sao báo chí lại khủng hoảng nghiêm trọng cùng với sự khủng hoảng kinh tế như hiện nay?

 
 
 
Những ngày huy hoàng của báo chí, khi mà các nhà báo, nhà văn như được “phong thánh” với những “chức danh” như “người tải đạo”, “quyền lực thứ tư”... Đã mấy năm nay, có ai đọc được những loạt phóng sự điều tra hay những bài xã luận gây chấn động hoặc tạo ra được những thay đổi lớn lao?
Như thành ngữ của Nga có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Rất nhiều sự thật mà các nhà báo không đi đến cùng, rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, nhiều cái tên các vị cần nêu nhưng chưa bao giờ được nêu. Chỉ lấy ở đây một vài câu hỏi làm ví dụ: Tham nhũng đầy dẫy, nhưng là những ai? “Nhóm lợi ích” là những người nào? 
 
Thay vào đó, những sự thật không cần thiết hay độc hại lại là những dạng thông tin hàng đầu của nhiều trang báo. Không như phim ảnh hay truyện tranh, những loại hình thông tin được cảnh báo về việc hạn chế trẻ em tiếp cận khi có những nội dung không phù hợp với tuổi nhỏ, báo chí lại được thoải mái đưa những thông tin không khác gì những “dâm thư”. Như chuyện “Cha chồng dính với nàng dâu”, chuyện “Mátxa yoni”, “La hét khi sex”, chuyện ngoại tình, bị cắm sừng, sexy, “lộ hàng”… Nhan nhản trên các báo là những chuyện mà nhà văn Georges Simenon bảo là những chuyện “từa tựa như việc dòm qua lỗ khoá để xem người hàng xóm của mình làm những gì – hắn có cùng mặc cảm tự ti, cùng những tật xấu hay những cám dỗ như mình chăng?”
 
 
 
Khi kinh tế khủng hoảng, bà bán bánh mì vẫn bán được bánh mì vì đó là đồ nhu yếu, nếu bánh mì của bà vẫn là bánh mì “thật”, bánh mì ngon. Báo chí cũng là sản phẩm nhu yếu của tinh thần, nhưng vì sao lại khủng hoảng nghiêm trọng cùng với sự khủng hoảng kinh tế như hiện nay? Sự liên đới, tương hỗ vì kinh tế là có, nhưng có lẽ phải kể thêm yếu tố là chất lượng thông tin báo chí đang bị suy giảm trầm trọng. Rất nhiều trang mục, tờ báo giờ chỉ còn chất lượng cỡ như những tờ báo tường của học sinh trung học với những kỹ thuật, những quy phạm nghề nghiệp giờ đã bị bỏ qua hay đơn giản hoá tới mức tối đa…

 
Chủ bút của một tờ báo ở New York, Mỹ, đã cảnh báo các nhà báo: “Các anh nên nhớ rằng tin tức của các anh vào đến tận mỗi ngôi nhà của những người tử tế…” Vậy thì những người làm báo chân chính hãy làm gì đi để báo chí giành lại được giá trị và quyền lực vốn có của nó.
 
 
Bùi Dân/SGTT
 
 

Monday, 10 June 2013

Sao nỡ " ăn " cả công trình vệ sinh ! !?

 
 
 

Bị bớt xén khẩu phần ăn. Đồ chơi thì nhiễm chất độc hại. Tiêm chủng thì bị bớt vắcxin… Đến cái khu vệ sinh công cộng dành cho các em trong giờ ra chơi cũng bị “các chú, các bác” bớt xén, đội giá thì hết chỗ nói.

Chuyện “ăn sắt thép, xi măng” vốn không lạ đối với các công trình xây dựng nước nhà, nhất là ở các công trình công cộng như trường học, bệnh viện… những nơi được đầu tư từ nguồn kinh phí của Nhà nước.

Xin chỉ riêng một địa phương là tỉnh Thanh Hóa chẳng hạn, đã cho thấy đây là hiện tượng không lạ. Tại trường Trường THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc), được đầu tư xây dựng hai khối nhà với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng nhưng học sinh ngồi học trong sự nơm nớp lo âu bởi bất cứ lúc nào vôi vữa cũng có thể rơi xuống đầu.

Trường mầm non xã Quảng Đại (Quảng Xương) với tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng, thế nhưng theo phản ánh của người dân thì trường cũng chỉ sử dụng được hơn 3 tháng gạch đã bị phồng rộp, nền sụt lún, hệ thống bóng điện ngoài hành lang bị hư hỏng hết.

Tại Trường mầm non xã Trường Lâm (Tĩnh Gia) đã hoàn thành được hơn 2 năm nhưng phụ huynh không dám cho con đến học vì lo sợ chất lượng không đảm bảo của công trình.  
 
 
Gần đây, dư luận ngỡ ngàng bởi khung giá “khủng” ở Trường Trung học cơ sở Long Hiệp – Minh Long – Quảng Ngãi. Tại đây, người ta đã xây một công trình vệ sinh có vẻn vẹn 29 m2 mà mất tới… gần 600 triệu đồng. Tính ra khoảng 20 triệu đồng/m2, gấp rưỡi giá nhà chung cư tại Hà Nội (Nhà chung cư cao cấp Đại Thanh bán với giá 14 triệu đồng/m2), gấp khoảng 2 lần giá nhà chung cư tại TP HCM và gấp khoảng 8 – 10 lần tiền xây nhà ở nông thôn khác. Trả lời báo chí, Thầy hiệu trưởng Võ Văn Vinh cho biết nhà vệ sinh là công trình do Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ra chủ trương quy mô, thiết kế, lập dự toán, gọi nhà thầu thi công và làm chủ đầu tư, nhà trường chỉ được “chìa khóa trao tay”, theo dõi và nhận bàn giao, sử dụng. Vì là công trình của sở nên “Họ cho cái nào thì nhờ cái đó chứ nhà trường đâu được đòi hỏi. Nghe nói giá trị đầu tư công trình trên 600 triệu đồng nằm trong chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường”. Thầy Vinh nói.

Như vậy là đã rõ. Nhà trường chỉ là nơi “được cho” nên “cho” sao thì “được nhận” vậy, chả biết giá cả bao nhiêu mà cũng chẳng được biết chất lượng thế nào. Chính cái cơ chế xin – cho đó mà nhà trường dù có biết cũng không dám nói bởi “ngậm miệng ăn tiền”, im đi thì dẫu xấu đẹp cũng còn có cái mà dùng. Nói ra, chắc chắn là năm sau sẽ… đợi đấy!

Không biết ở đây có cái gọi là “hoa hồng” không nhỉ? Nếu có thì theo các bạn, một công trình trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng bị “đội giá’ lên gần 600 triệu đồng, cái giá của bông “hoa hồng” là bao nhiêu, 10 – 20% hay 50 – 60% nhỉ?

Bùi Hoàng Tám
Theo Dân Trí
 
 

Thursday, 6 June 2013

Gói 30 nghìn tỉ cái con khỉ








Có nhẽ tôi cũng phần nào chịu ảnh hưởng lối nói thành ngữ của họa sĩ Nguyễn Thành Phong, tác giả cuốn Sát thủ đầu mưng mủ gây xôn xao một thời. Nhưng đúng thực gói 30 nghìn tỉ ấy là cái đồ con khỉ.

Chả nói dài dòng, 30 nghìn tỉ đồng là số tiền chính phủ đang rót ra để cứu thị trường bất động sản. Nó được khoác dưới danh nghĩa cho người dân vay với lãi suất thấp 6% để mua nhà. Sau bao dập dình này nọ thì cũng đến lúc triển khai cụ thể. Nhưng thực tế cho thấy, đồng tiền từ thiện của chính phủ không có lối hanh thông để đến với dân. Ngân hàng hạch sách đủ điều, bà con bị vướng đủ thứ, cũng na ná kiểu dạo trước “muốn mua nhà phải có hộ khẩu, muốn hộ khẩu phải có nhà” nên vay vốn 6% đối với họ vẫn là điều xa vời. Trong khi đó, người ta chỉ nhăm nhăm lợi dụng “lòng tốt” của nhà nước để cứu các đại gia đang sa lầy trong đống bất động sản. Nhiều người bảo nhau rồi tiền ấy lại chui tọt vào những túi ấy thôi, dân chả xơ múi gì đâu. Thì nói có bằng chứng, nhẽ ra tiền 30 nghìn tỉ phải dành cho giải tỏa những bất động sản đang đóng băng thì họ ngang nhiên hứa sẽ cho Tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị (HUD) vay trong gói tín dụng đó 1 nghìn tỉ để thực hiện dự án mới. Làm thế chả khác nào ném thêm bom vào đống bom còn ngổn ngang kia, giời ạ.


Tôi chưa rõ chính phủ có định thực tâm cứu dân, phá băng bất động sản, tìm lối thoát, vực nền kinh tế lên hay không, vì tôi còn nghi ngờ lắm, nhưng tôi cho rằng việc đề ra quả tín dụng đó thực chất không phải vì dân mà vì đại gia, vì các bác nhà giàu. Tiền nhà nước, thì chính phủ có quyền chi theo ý chính phủ, nhưng đừng đề người dân ngứa mắt. Mà dù có 300 nghìn tỉ hay 3 triệu tỉ đổ ra theo cái lối không minh bạch, lối làm khó người nghèo ấy thì tôi dám chắc cũng chả đem lại kết quả khả quan gì. Để kết luận cho vụ cứu đại gia này, tôi chỉ xin dẫn lại đây nhời của nhà báo Trần Đức Chính (bút danh Lý Sinh Sự) nguyên Phó tổng biên tập báo Lao Động, Q.Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận. Bác Chính thắc mắc “Vì sao nhiều dự án dở dang, thậm chí để hàng trăm nghìn tỉ nhà xây xong không bán được, kinh tế liểng xiểng, dân nghèo vẫn không có nhà?”, và chính bác trả lời “Không phải không bán được mà vì họ không bán rẻ. Cứ làm như bên nước Israel đi, nhà xây xong nếu không bán nhà nước đánh thuế gấp đôi là phải hạ giá ngay. Ta thử làm rắn như thế xem sao, hanh thông cả nền kinh tế. Nhưng “lợi ích nhóm” lớn như vậy, học Israel thế nào được” (theo báo Lao Động ngày 1.6.2013).


Cuối cùng thì trăm cái tội vẫn đổ lên đầu dân thôi, vẫn theo nguyên tắc phân phối “xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống”. Và tôi cũng muốn khuyên người dân nghèo muốn mua nhà: chịu tình cảnh không nhà đã lâu, ráng chịu thêm tí nữa cũng chẳng chết ai, đừng dai gì đi vay dù lãi suất thấp để mua thứ của nợ giá cao phi lý đó. Nó không bán được, càng găm hàng càng chết, mười chính phủ cũng không cứu được. Thế nào nó cũng phải xuống, trở về mức giá hợp lý có lợi cho cả nhà đầu tư lẫn khách hàng. Giá hợp lý ấy, với dạng nhà hạng trung bình, theo các chuyên gia, phải dưới 10 triệu đồng/mét vuông.

Nguyễn Thông 

Thursday, 23 May 2013

Tết này được đốt pháo tịt





Đang còn lâu mới tới tết những việc pháo hỏa thuật giải trí đang được cơ quan chức năng xem xét cho phép đốt trong dịp Tết Nguyên đán 2014 lại khiến dư luận bàn tán sôi nổi rằng có nên cho phép đốt pháo trở lại hay không.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết, Nghị định 36 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo không cấm sử dụng loại pháo này. Sau khi thử nghiệm, lãnh đạo Tổng cục 7 thấy rằng đây là loại pháo thân thiện với môi trường và có thể đưa ra thị trường. Một số nước cũng sản xuất loại pháo này và gọi là pháo hoa đồ chơi. "Họ học tập công nghệ sản xuất của Nhật Bản, qua thử nghiệm nhiều lần đều cho kết quả tốt và an toàn, không gây ra tiếng nổ, ảnh hưởng tới môi trường. Chúng tôi đã thử dùng tay chạm vào những tia lửa nhưng chẳng bị làm sao", ông Vệ nói.
Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, pháo đã gắn liền với nhiều sinh hoạt cộng đồng, truyền thống của người Việt. Dù đã cấm nhưng nó vẫn được nhiều người nhắc tới mỗi dịp Tết với câu ca: 

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.


Cấm đốt pháo xuất phát từ việc mất trật tự, an toàn xã hội. Nhưng bây giờ dân trí đã khá hơn nên việc kiểm soát đốt pháo cũng tốt hơn thì việc chấp thuận cho pháo trở lại với sinh hoạt cộng đồng mỗi dịp lễ, Tết là điều đáng phải xem xét

Bạn đọc Nguyễn Bình đồng tình: “Từ khi có lệnh cấm đốt pháo đến giờ tôi không còn thấy không khí tết như ngày xưa nữa. Tết càng ngày càng nhạt. Tết càng ngày càng buồn. Hoan nghênh ý kiến cho đốt pháo trở lại”, hay như độc giả Tùng thì ủng hộ việc đốt pháo vì một lý do giản dị “thèm ngửi mùi pháo của ngày xưa”. Còn bạn đọc Đặng Trọng ủng hộ việc đốt pháo bởi “tết là sum vầy gia đình, ngày giao thừa ai cũng muốn đón tết tại nhà. Vậy mà, mấy năm nay cứ giao thừa là ra khỏi nhà để xem pháo hoa, vừa ùn tắc giao thông vừa tai nạn”. Một độc giả ở vùng nông thôn cho rằng “ đây là một sáng kiến rất hay, vì đã lâu rồi không khí đón giao thừa quê tôi không còn náo nức như ngày xưa. Đặc biệt là ở vùng nông thôn, thiếu pháo thì không có gì để đón vào đêm giao thừa nữa nên có nhà mới 21h đêm đã đóng cửa đi ngủ”

Bên cạnh đó cũng có nhiều những ý kiến phản đối chuyện đốt pháo. Độc giả Lại Mai Lục phản đối quyết liệt: “Đốt pháo ngày Tết không chỉ mất an toàn mà còn tốn kém, gây mất mỹ quan đô thị. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất cứ tiếp tục cấm đốt pháo. Tác hại không lường được đâu". Bạn đọc có nickname Ptbmai chia sẻ: “Sợ lắm rồi khi ngày xưa đang chạy xe bị liệng pháo vào người, vừa hết hồn, vừa ảnh hưởng đến mắt, áo quần. Trẻ con thì bị tét tay vì đốt pháo. Sau một cái tết là bao nhiêu tai nạn thảm thương do pháo nổ”.

Tết mà không có tiếng pháo thì đúng là bớt đi không khí của ngày tết. Nhưng thà bớt đi chút dư vị ngày tết còn hơn để lại tất nguyền và thảm họa suốt đời. Là người coi trọng giá trị văn hóa truyền thống nhưng tôi thấy giá  trị gì cũng cần phải hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn. Khó khăn lắm nước ta mới dỡ bỏ được việc đốt pháo ngày tết và đa số người dân cũng đã quen với việc này. Vì vậy đã cấm được rồi thì nên làm triệt để, đừng làm nửa vời rồi hậu họa khôn lường . Bạn đọc có nicknem chia se. Bạn đọc Có nicknem bổ xung: Việc cho đốt pháo không nổ sẽ dẫn đến hậu quả to lớn như người dân lợi dụng đốt pháo nổ tràn lan, gây hỏa hoạn, lực lượng chức năng sẽ không thể kiểm soát pháo nào là pháo nổ, pháo nào không? Buôn lậu vì thế càng phát triển. Đề nghị cần duy trì lệnh cấn đốt pháo triệt để

Có những ý kiến chung chung, không đồng tình cũng như không phản đối những cũng không kém phần thú vị. "Đốt pháo không tiếng nổ cũng như xem tivi mà tắt tiếng vậy", độc giả có nick name Pepp tuyên bố. Ý kiến này đã nhận được khá nhiều lượt like . Riêng mình thì nghĩ đốt pháo không tiếng nổ khác gì đốt pháo tịt ngòi. Lại nhớ lại một hoạt cảnh hài mình xem đã khá lâu. Có hai bà cãi nhau nên ông trưởng thôn sang can. Can không được nên cuối cùng ông  phán: hai bà được phép cãi nhau , nhưng không được gây mất trật tự, anh hưởng tới người khác,  hai bà không được phép cãi to. Thế là hai bà cãi nhau mà như hai người nói thầm với nhau, thấy không đã, không sướng nên bắt tay làm hòa.
 
P/s: 

Thống kê của Tổng cục 7 cho thấy, những năm qua tình trạng mua bán pháo lậu (pháo nổ), chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày càng diễn biến phức tạp. Thay vì cuối năm mới vận chuyển hàng vào sâu trong nội địa, các đầu nậu pháo lậu đã rục rịch ém hàng ngay trong năm, chờ tới Tết mới bung ra bán. Mặc dù mỗi năm, lực lượng chức năng trên cả nước xử lý trên 200 vụ việc liên quan đến pháo, thu giữ cả trăm tấn pháo lậu các loại nhưng tình hình vẫn chưa lắng dịu.
Trước đó, Thủ tướng đã phê bình và yêu cầu chủ tịch UBND 3 tỉnh Hải Dương, Lào Cai, Hà Giang kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép nhiều trong dịp Tết Nguyên đán 2013.

Tổng hợp: Hoàng Thanh Hải







Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên