Powered By Blogger





Monday, 3 December 2012

Thực hư mùa đông!





Nhứng lúc vắng em anh đi chơi rất nhiều, bởi vì anh sợ những nỗi buồn đi vào tim và làm anh uỷ mỵ, không gượng lên được. Vui giữa bạn bè, dù không trọn vẹn nhưng cũng bớt đi phần nào nỗi buồn vắng xa em.
Thích thì đi. Thi thoảng anh muốn đi thăm bạn bè cũ, muốn đứng hàng giờ bên khung cửa sổ và im lặng, thích lang thang trên những con phố mùa đông. Anh thích những buổi hẹn hò và đưa tiễn của chúng ta. Ở đó có nhưng cơn buốt giá, có hơi ấm bàn tay ta, có niềm vui anh gặp trong ánh mắt em và có những nụ hôn anh hôn lên môi em khiến em thẹn thùng trước những người xa lạ.

Thi thoảng anh thay đổi hành trình. Hành trình ấy ở trong trí tưởng tượng đầy mơ mộng của anh. Cách đây không lâu anh và em đã đến một thành phố băng. Đất nước của những hình ảnh và kỷ niệm. Chắc em còn nhớ, em đã nói với anh: chờ em thi xong, em muốn anh đưa em đi chơi. Thế là anh cứ chờ đợi mãi. Kỳ nghỉ đông đã sắp hết mà em vẫn chưa thi. Vì thế mà bây giờ anh có một chuyến đi thực hư cổ tích......Chúng ta đứng sát bên nhau cạnh ô của sổ lớn trong một khách sạn tiện nghi, cùng lặng nhìn những ngọn đèn thành phố, sau ánh đèn là núi và rừng cây, bên trên là bầu trời đầy sao. Chỉ có hai chúng ta trong một căn phòng ấm áp, mờ mờ ảo ảo ngọn đèn tím. Chỉ có hai chúng ta trong một đất nước về đêm và đầy băng và tuyết trắng. Ở đó rất dễ hình hung là thờ gian bỗng nhiên dừng lại, và rồi sẽ không có bình minh.
Thật là khó nói hết những gì anh đang cảm nhận khi được sống cạnh em trong cái thành phố xa sôi bi ẩn. Ở đó không có buổi sáng và ánh mặt trời. Anh và em quấn lấy nhau suốt cả một buổi chiều, dài bằng nguyên cả một tuần. Danh giới thời gian không còn nữa. Mọi hình thu , bong dáng bao trùm xung quanh chúng ta biến dạng đi trong sự yên tĩnh huyền hoặc. Chúng ta không nói với nhau một lời nào, nhưng sự im lặng tốt hơn mọi lời nói. Thay vào đó là ánh mắt tìm nhau, tay tìm tay, những cử chỉ vuốt ve âu yếm, môi tìm môi, những nụ hôn nòng cháy và những tiếng rên rỉ rời rạc đứt quãng... 
Buổi sáng đến trong thành phố sinh viên. Và đến theo nó là những nhàm chán, sự rỗi rãi vô bổ của những ngày nghỉ đông kéo dài lê thê. Nhưng câu chuyện cổ tích anh nghĩ ra đem đến chút thư gian nhẹ nhàng. Cảm ơn em vì điều đó                                                   


Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên