Cái nắng cuối chiều đông ran rát dưới da, gã quay đầu nhìn lại, mái nhà
phía xa lẫn trong tán tầm vông và hang cây giá tị. Nắng loang lổ trên
mái tôn và các vòm lá nửa xanh nửa vàng dọc con đường nhỏ. Gã cất thong
thả nhưng có gì đó kéo gã nhìn trở lại.
Ba gã vẫn tưới rau ngoài vườn, đứa cháu nhỏ nhìn theo bóng gã. Lần nào
đi khỏi nhà, cứ qua đoạn bụi tre là gã ngoái đầu nhìn lại, cái ngoái đầu
ấy chẳng biết hình thành thói quen từ khi nào nhưng hình như rất lâu
lắm rồi.
Con ngõ vào nhà gã đầy bông vàng của loài cúc dại, cái màu vàng
kiêu sa và hoang dã ấy ghi đậm vào tuổi thơ của gã. Gã như chìm trong
khung cảnh ấy một cách mất kiểm soát, sự bình yên của quê mẹ gã mà thèm
muốn lắm, nhưng chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Gã cứ nhìn xung quang như
tiếc rẻ vì bỏ phí một cái gì đó, giống như là khoảng khắc của sự vĩnh
cửu. Trong thiền học có nhắc đến cảnh giới thư thái mà con người có thể
cảm nhận được thực tại xung quanh một cách rõ ràng nhất, có khi ngay cả
hơi thở của mình. Lần này thì gần được như vậy.
Hơn mười năm nay gã luôn
cảm thấy áp lực đè nặng trên người gã khi gã xách ba lô bỏ lại phía sau
ngôi nhà và hàng tre sau lưng….Mặt trời đỏ lừ lừ trên đỉnh đồi phía
tây, gã có cảm giác tia nắng yếu dần như khát vọng của gã, nó chẳng còn
mạnh mẽ và nổi loạn như trước nữa. Gã hít thật sâu cái không khí của
miền quê và bước nhanh ra phía bờ ruộng hướng ra quốc lộ….
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!