Trước em, ký ức trong anh chỉ là những kỷ niệm buồn, những tháng ngày anh sống buông trôi giữa dòng chảy cuộc đời. Nhưng khi em đến, em đã mang lại nụ cười, cảm giác yêu và được yêu, những ngạc nhiên ngớ ngẩn, trách nhiệm sống cho người khác, những tiếng xì xào và niềm vui vào đời anh.
Người ấy ra đi để lại trong anh một vết thương lòng. Chẳng còn nỗi buồn nào để mà buồn hơn, chẳng còn sự kiên nhẫn nào để mà chờ đợi, máu cũng đông cứng lại không thể chảy trong ngực anh giá buốt.
Rồi em đến, kể cho anh nghe câu chuyện cổ tích về tình yêu, viết cùng anh câu chuyện tình mình, anh hiểu ra nỗi đau của anh chẳng là gì đáng kể...Anh đã vượt qua...vui trở lại, tin tưởng và hy vọng rất nhiều vào cuộc sống ngày mai
Em bình dị, ít nói, không thích những lời nói ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Từng đêm, em viết tin nhắn cho anh, bắt đầu là những từ yêu thương, đôi khi có cả những giận hờn trách móc để mỗi lần đọc xong anh cảm thấy mình hạnh pạnh phúc và lại nóng lòng khắc khoải chờ tin nhắn khác của em. Bạn bè của anh chưa biết hết mặt em, nhưng họ biết anh đang yêu, bởi vì họ thấy ánh mắt buồn của anh đã bắt đầu lấp lánh những niềm vui
Em là thế, lặng lẽ, bình dị bước vào đời anh, cho anh nhứng hơi ấm nồng nàn. Em như tia nắng dịu êm sáng lung linh sắc màu đánh thức buổi bình minh đang ngủ quên trong anh, ngủ quên trong thành phố mùa đông, để xớm kia anh thức dậy bừng ánh sáng mặt trời
Một buổi sáng yêu thương viết tặng em đôi dòng tâm sự từ trái tim anh vì em mà lỗi nhịp
19-2-2005
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!