Đọc bài viết NƯỚC MỘI, RỪNG XANH VÀ SỰ SỐNG của Nguyên Ngọc tôi muốn òa khóc cho quê hương tôi đang từng ngày, từng ngày khô cằn, tàn héo. Lòng tôi nhói lên trước những thông tin được mẹ nhắc nhở hôm nay: “Con ơi, mình tự trồng rau thơm con nhé. Không mua hàng nhập khẩu của Việt Nam nữa. Họ cho thuốc có hại vào rau để rau mau lớn đó con à”. Lời mẹ làm tôi choáng váng bởi với bạn có thể là chuyện thường nghe, nhưng với tôi thì đó là tiếng báo động thất thu khủng khiếp cho rau nhập khẩu của Việt Nam vào nước Đức - đất nước cái gì cũng được kiểm soát kỹ càng trước khi hàng hóa đưa ra thị trường.
Việt Nam trong ký ức của tôi tự hào với 70% dân số làm nông nghiệp. Tôi vẫn nhớ ngày bé từng lũn cũn theo bà ra đồng tưới tắm những luống rau xanh mướt bằng cái bình tưới bé tí xíu. Giờ mỗi lần có dịp về quê, ngồi trong ô tô gắn điều hòa mát rượi, tôi vẫn cay cay sống mỗi khi nhìn thấy bóng những người nông dân đổ dài trên đồng rau xanh mênh mông với cái nắng xiên khoai lúc chiều tà.
Các bạn làm gì thế? Tại sao lại đầu độc chính đồng loại, môi trường sống và cả tương lai của một đất nước? Đồng tiền nuôi sống bạn được bao lâu nếu ngày mai con bạn phải trả tiền cho bác sĩ, cho thuốc thang, bệnh tật đang ngày càng phát triển?
Còn nhớ, nỗi đau khốc liệt bởi chiến tranh tàn phá vẫn đang rỉ máu sau bao nhiêu thế hệ ở Việt Nam. Vậy sao ta lại đang tâm bán rẻ ngày mai cho những tham lam tầm thường! Còn đâu niềm tự hào khi bạn diện áo mới mà trong làn áo ấy có nỗi đau của những bé sơ sinh dị tật, là những tiếng khóc ai oán của những căn bệnh hiểm nghèo phát tác sau nhiều năm ăn rau quả, thực phẩm có thuốc kích thích từ tay bạn tưới vào!
Trong một cuộc hội thảo khi tôi nói chuyện về Việt Nam, một vị giáo sư đã hỏi: Ngài có biết Việt Nam có bao nhiêu cánh đồng bị phá hoại vì nuôi tôm kinh doanh, và bao nhiêu cá được nuôi bằng thuốc kháng sinh và thuốc kích thích nhanh lớn không?... Lúc ấy lòng tôi nghẹn lại vì tôi biết anh giáo sư có một tấm lòng cho Việt Nam ấy đang nói thật.
Điều gì xảy ra ở Việt Nam thế giới đều có thể nhìn thấy. Người Việt Nam xưa nổi tiếng với đức tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng và nhân hậu. Nhưng trước những bàn tay chặt cây không biết tiếc, những lòng tham tàn phá cả cánh rừng ngàn năm – nơi nuôi dưỡng bao sinh linh và bao thế hệ tương lai - thì liệu danh tiếng ấy còn giữ được bao lâu nữa?
Chúng ta phải làm gì đây? câu hỏi ấy cứ quay lại trong đầu tôi. Trước sự cạnh tranh thi trường khốc liệt ? sự tham ô vô bờ bến để cho những chính sách bảo vệ môi trường và sức khỏe không được thực hiện nghiêm túc ... điều gì sẽ xảy ra khi tương lại của chính Việt Nam bị đầu độc bằng những gì hôm nay ta làm.
Tạo hóa tặng cho chúng ta mảnh đất Việt Nam thân yêu này là để chúng ta sống, tận hưởng những món quà vô giá của cuộc sống. Các bạn ơi, các bạn có muốn ngày mai con bạn mạnh khỏe, không bị đầu độc bởi những gì hôm nay ta làm. Vậy hãy nghe tiếng gọi lương tâm, của trái tim, hãy dừng tay đầu độc quê hương phá hoại ngày mai.
Tường Vi
Việt Nam trong ký ức của tôi tự hào với 70% dân số làm nông nghiệp. Tôi vẫn nhớ ngày bé từng lũn cũn theo bà ra đồng tưới tắm những luống rau xanh mướt bằng cái bình tưới bé tí xíu. Giờ mỗi lần có dịp về quê, ngồi trong ô tô gắn điều hòa mát rượi, tôi vẫn cay cay sống mỗi khi nhìn thấy bóng những người nông dân đổ dài trên đồng rau xanh mênh mông với cái nắng xiên khoai lúc chiều tà.
Các bạn làm gì thế? Tại sao lại đầu độc chính đồng loại, môi trường sống và cả tương lai của một đất nước? Đồng tiền nuôi sống bạn được bao lâu nếu ngày mai con bạn phải trả tiền cho bác sĩ, cho thuốc thang, bệnh tật đang ngày càng phát triển?
Còn nhớ, nỗi đau khốc liệt bởi chiến tranh tàn phá vẫn đang rỉ máu sau bao nhiêu thế hệ ở Việt Nam. Vậy sao ta lại đang tâm bán rẻ ngày mai cho những tham lam tầm thường! Còn đâu niềm tự hào khi bạn diện áo mới mà trong làn áo ấy có nỗi đau của những bé sơ sinh dị tật, là những tiếng khóc ai oán của những căn bệnh hiểm nghèo phát tác sau nhiều năm ăn rau quả, thực phẩm có thuốc kích thích từ tay bạn tưới vào!
Trong một cuộc hội thảo khi tôi nói chuyện về Việt Nam, một vị giáo sư đã hỏi: Ngài có biết Việt Nam có bao nhiêu cánh đồng bị phá hoại vì nuôi tôm kinh doanh, và bao nhiêu cá được nuôi bằng thuốc kháng sinh và thuốc kích thích nhanh lớn không?... Lúc ấy lòng tôi nghẹn lại vì tôi biết anh giáo sư có một tấm lòng cho Việt Nam ấy đang nói thật.
Điều gì xảy ra ở Việt Nam thế giới đều có thể nhìn thấy. Người Việt Nam xưa nổi tiếng với đức tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng và nhân hậu. Nhưng trước những bàn tay chặt cây không biết tiếc, những lòng tham tàn phá cả cánh rừng ngàn năm – nơi nuôi dưỡng bao sinh linh và bao thế hệ tương lai - thì liệu danh tiếng ấy còn giữ được bao lâu nữa?
Chúng ta phải làm gì đây? câu hỏi ấy cứ quay lại trong đầu tôi. Trước sự cạnh tranh thi trường khốc liệt ? sự tham ô vô bờ bến để cho những chính sách bảo vệ môi trường và sức khỏe không được thực hiện nghiêm túc ... điều gì sẽ xảy ra khi tương lại của chính Việt Nam bị đầu độc bằng những gì hôm nay ta làm.
Tạo hóa tặng cho chúng ta mảnh đất Việt Nam thân yêu này là để chúng ta sống, tận hưởng những món quà vô giá của cuộc sống. Các bạn ơi, các bạn có muốn ngày mai con bạn mạnh khỏe, không bị đầu độc bởi những gì hôm nay ta làm. Vậy hãy nghe tiếng gọi lương tâm, của trái tim, hãy dừng tay đầu độc quê hương phá hoại ngày mai.
Tường Vi
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!