Powered By Blogger





Monday, 24 September 2012

Lần đầu tiên


 


 
Lần đầu tiên tôi gặp em. Em 16 tuổi, cái tuổi mới lớn , tinh khôi mộng mơ. Tóc em xoả ngang vai, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, dể thương, nhưng có chút gì đó nghịch ngợm thể hiên trên vẩng trán cao bướng bỉnh. Đôi mắt em buồn mơ màng mời gọi. Em mặc chiếc áo màu tím đã cũ, nhưng vẫn đẹp vì cái màu tôi yêu. Sau lớp vải tím ấy là làn da em trắng ngọc ngà, là nui đôi căng đầy nhựa sống của lứa tuổi trăng tròn.
Em tự nguyện, ngoan ngoãn nằm xuống, các cơ mặt căng cứng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt sợ sệt, nhìn tôi như muốn cầu cứu, van xin tôi đừng làm em đau. Tôi nói sao em phải tới mức độ này, em không quý trọng những gì mình có sao? Em nói, nhà em bây giờ nghèo không như trước kia khi bố còn có công ty riêng, mẹ em lại bị bênh, còn em vốn được nuông chiều, ăn quá ăn bánh nhiều vì thế nên em ra nông nỗi này. Tôi nhìn em thông cảm, hỏi em đã bao giờ làm chuyện này chưa? Em lăt đầu và nói, chưa bao giờ anh ạ, anh là người đầu tiên. Tôi hỏi em có sợ không, em lắc đầu một cách dũng cảm hơn. Tôi còn muốn hỏi em nhiều chuyện, nhưng thời gian không cho phép nên muốn bắt đầu và kết thúc cho nhanh. Tôi thầm nhủ sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau, để em nhớ mãi cái cảm giác đầu tiên này với tôi. Tôi vòng tay qua cổ em, tôi cảm nhận một mùi cơ thể không quen nhưng rất chi là mùi. Em đẩy tôi ra, miệng em ngậm lại như muốn phản kháng,như muốn bao tôi đừng qua vồ vập khiến em sợ, nhưng tôi đâu có chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Nụ cười dể thương, đầy tự tin của tôi khiến em bình tĩnh lại, em mở ra cho tôi vào được dễ dàng hơn. Tôi hiểu và thông cảm em là cô bé non tơ mới lần đầu, còn tôi là một người có kinh nghiệm. Tôi đã làm chuyện này nhiều lần nên khá bài bản và điêu luyện. Ngay cú đầu tiên ngón tay tôi đã chạm đúng điểm cần thiết. Tôi vuốt nhẹ điềm cần thiết ấy và đâm đại kim vào từ từ, tiến sâu dần, sâu dần và em run rẩy toàn thân, chổ ấy của em không còn cảm giác gì nữa. Mắt em nhắm nghiền lại, môi em run rẩy tê dại.Toàn cơ thể em buông lỏng, không còn căng thẳng chờ đợi như lúc đầu. Tôi đã thật sự dịu dàng và nhẹ nhàng như tôi đã hứa với em. Em ghì chặt cổ tay tôi và nài xin tôi nhanh chóng hơn nhưng tôi vẫn cứ từ từ làm nhẹ nhàng để cho em ít đau đớn nhất. Và tôi tiến vào gần hơn, sâu hơn... ghì chặt em và em cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể , em rên hư hử, em la lên và dường như một tia máu đã chảy ra khi tôi đang tiếp tục. Tôi nhìn em lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt em rưng rưng nhưng lắc đầu và nói tôi cứ tiếp tục. Tôi thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này em đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy tôi đang bên trong em... Sau một vài giây phút tê liệt em thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và tôi lấy nó ra. Em nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì tôi đã làm xong. Tôi nhìn em với một nụ cười ấm áp và nói với em rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy. Em mỉm cười và cảm ơn tôi. Tôi kê cho em một vài loại thuốc, dặn em phải uống đầy đủ và đúng giờ, đề phòng chuyện không hay xảy ra.
Thế là xong chuyện với em. Hy vọng sau này em không gây rắc rối gì cho tôi. Rồi như mọi lần tôi sẽ lại quên lần đầu tiên tôi với em. Quên lần đầu tiên tôi nhổ răng cho em. Biết bao người con gái như em đã đến với tôi, làm sao tôi có thể nhớ nổi.


                                                                         Hoàng Thanh Hải


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên