Trong đời có tình yêu lớn, tình yêu nhỏ, và những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu.
Ngày xưa mình có một cô bạn chết mê chết mệt một anh nhà thơ của tuổi mới lớn. Cứ mỗi lần anh này đăng thơ trên báo, cô ấy kiểu gì cũng phải tìm mua tờ báo ấy cho bằng được. Rồi cô tìm cách gửi thư làm quen với thần tượng, tìm cách gặp mặt anh, rồi tỏ tình với anh, tặng hoa cho anh, tặng kỷ niệm cho anh, chờ anh ấy trong mưa, trong gió, chờ anh giữa mùa thu, sang cả mùa đông. Cuối cùng bạn đi lấy chồng, chồng bạn chẳng biết thơ là cái khỉ gì.
Mình thật may mắn, mình không yêu nhà thơ nào, chỉ vì mình không đủ tiền mua nhiều báo đến thế. Thuở thiếu nữ cho đến tuổi yêu, mình chỉ yêu mỗi… Tchaikovski, Betthoven, Antonio Vivaldi, qua những bản nhạc cổ điển được phát sóng miễn phí trên Đài tiếng nói Việt Nam. Về sau này, mình thường yêu thích những thứ văn nghệ miễn phí, và bản thân cũng đã mang tất cả sáng tạo của mình trao tặng miễn phí, cho những người đọc mình không biết mặt.
Vì mình nghĩ rằng, trong đời có những thứ gọi là tình yêu lớn và những thứ tình yêu nhỏ, vẫn song hành cùng với những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu.
Ngày xưa mình có một cô bạn chết mê chết mệt một anh nhà thơ của tuổi mới lớn. Cứ mỗi lần anh này đăng thơ trên báo, cô ấy kiểu gì cũng phải tìm mua tờ báo ấy cho bằng được. Rồi cô tìm cách gửi thư làm quen với thần tượng, tìm cách gặp mặt anh, rồi tỏ tình với anh, tặng hoa cho anh, tặng kỷ niệm cho anh, chờ anh ấy trong mưa, trong gió, chờ anh giữa mùa thu, sang cả mùa đông. Cuối cùng bạn đi lấy chồng, chồng bạn chẳng biết thơ là cái khỉ gì.
Mình thật may mắn, mình không yêu nhà thơ nào, chỉ vì mình không đủ tiền mua nhiều báo đến thế. Thuở thiếu nữ cho đến tuổi yêu, mình chỉ yêu mỗi… Tchaikovski, Betthoven, Antonio Vivaldi, qua những bản nhạc cổ điển được phát sóng miễn phí trên Đài tiếng nói Việt Nam. Về sau này, mình thường yêu thích những thứ văn nghệ miễn phí, và bản thân cũng đã mang tất cả sáng tạo của mình trao tặng miễn phí, cho những người đọc mình không biết mặt.
Vì mình nghĩ rằng, trong đời có những thứ gọi là tình yêu lớn và những thứ tình yêu nhỏ, vẫn song hành cùng với những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu.
Tình yêu lớn là thứ làm chính bản thân ta hạnh phúc trong hiện tại, như hôn nhân, như yêu say đắm. Tình yêu nhỏ là những thứ chỉ làm ta thỏa mãn mà thôi, như một mối tình qua đường, như một việc gì làm để thỏa mãn cái tôi và sự kiêu hãnh của bản thân, như một cái gì đó ta trao tặng miễn phí cho thế giới. Còn những cái chẳng đáng được gọi là tình yêu, sẽ giống như một lần vỡ mộng, một lần cả tin, lầm lẫn, một lần yêu thành hận, một lần thất bại, một lý tưởng đổ vỡ. Nói đúng hơn, những thứ không đáng gọi là tình yêu, có thể sẽ chính là một tình yêu thiết tha trong quá khứ, giờ đã mất.
Cô bạn mình cho đến tận ngày lấy chồng, vẫn chỉ nghĩ đến anh nhà thơ tuổi mới lớn. Cô ấy luôn buồn-bã-thầm-kín, rằng vì sao cô ấy yêu nhiều đến như thế, mà cuối cùng tình yêu vẫn chết non, như một vết thương ẩn sâu trong hồn người.
Sau khi lấy chồng sinh con, cô ấy vẫn nghĩ rằng, chồng con là tất cả cuộc sống, nhưng anh nhà thơ là tất cả quá khứ, mà trong quá khứ ấy, cô đã gửi tất cả tình yêu của đời mình rồi. Có một ngày ngồi uống cà phê, một buổi sáng chủ nhật trốn được chồng con để chạy ra quán cà phê ở tầng trệt một siêu thị trung tâm thành phố, cô ấy nói:
- Tớ không còn yêu anh nhà thơ kia. Nhưng trong tớ còn nguyên vẹn tình yêu tớ từng dành cho anh kia. Vì đó là một tình yêu lớn không thể nào trở lại trong đời nữa, và cũng vì tớ yêu tha thiết những ngày tuổi trẻ tớ từng yêu anh ấy!
Mình nói:
- Nếu anh ta thật sự yêu cậu, chẳng ai ngăn anh ta làm thơ về cậu, đồng ý gặp cậu, yêu cậu, thậm chí lấy vợ rồi vẫn nghĩ về cậu. Nhưng thực tế có xảy ra điều ấy không? Không hề nhé!
Bạn ngậm ngùi:
- Nên tớ mới lấy chồng, đẻ con, trở thành một bà vợ lắm điều và béo bụng! Tớ bây giờ trông chẳng khác gì vợ anh ấy hồi đó!
Cả hai cùng bật cười!
Sự thật, nếu một tình yêu lớn để lại một vết thương sâu sắc và nỗi đau triền miên trong tâm trí một người phụ nữ, thì đó có phải là một tình yêu lớn không? Mình nghĩ là không. Đó chỉ là một kinh nghiệm to lớn về tình yêu mà thôi, cho dù bạn vẫn ôm ấp và nghĩ rằng, mình đã từng cuồng nhiệt đến thế, đã từng yêu nhiều đến thế, đấy đúng là tình yêu lớn nhất đời mình. Nhưng bạn không thể trốn tránh sự thật rằng, tình yêu có thể trở thành một thứ không đáng được gọi là tình yêu!
Như bạn mình, cô ấy đã nhìn thấy, “tình yêu lớn” trở thành vết thương sâu, thậm chí còn kín đáo làm tổn thương tình cảm gia đình mà cô ấy đang có.
Mình may mắn hơn, những ông già bất tử trong âm nhạc cổ điển vẫn chưa làm mình vỡ mộng. Nhưng, tình yêu trải qua cũng nhiều, thấy những lời hẹn thề trong tình yêu ngày xưa, không trở thành ngày hôm nay, sao thật bẽ bàng. Giá như có thể rút lại những lời nói mà ngày xưa, vì cứ tưởng sẽ có nhau mãi trong tương lai, nên đã lỡ nói ra, dành cho người ấy!
Tình yêu lớn cũng sẽ là một vết thương sâu. Dù hạnh phúc vì từng yêu sâu sắc đến thế, nhưng bạn hãy buông tha quá khứ của bạn đi, một lần thôi, có được không?
Cô bạn mình cho đến tận ngày lấy chồng, vẫn chỉ nghĩ đến anh nhà thơ tuổi mới lớn. Cô ấy luôn buồn-bã-thầm-kín, rằng vì sao cô ấy yêu nhiều đến như thế, mà cuối cùng tình yêu vẫn chết non, như một vết thương ẩn sâu trong hồn người.
Sau khi lấy chồng sinh con, cô ấy vẫn nghĩ rằng, chồng con là tất cả cuộc sống, nhưng anh nhà thơ là tất cả quá khứ, mà trong quá khứ ấy, cô đã gửi tất cả tình yêu của đời mình rồi. Có một ngày ngồi uống cà phê, một buổi sáng chủ nhật trốn được chồng con để chạy ra quán cà phê ở tầng trệt một siêu thị trung tâm thành phố, cô ấy nói:
- Tớ không còn yêu anh nhà thơ kia. Nhưng trong tớ còn nguyên vẹn tình yêu tớ từng dành cho anh kia. Vì đó là một tình yêu lớn không thể nào trở lại trong đời nữa, và cũng vì tớ yêu tha thiết những ngày tuổi trẻ tớ từng yêu anh ấy!
Mình nói:
- Nếu anh ta thật sự yêu cậu, chẳng ai ngăn anh ta làm thơ về cậu, đồng ý gặp cậu, yêu cậu, thậm chí lấy vợ rồi vẫn nghĩ về cậu. Nhưng thực tế có xảy ra điều ấy không? Không hề nhé!
Bạn ngậm ngùi:
- Nên tớ mới lấy chồng, đẻ con, trở thành một bà vợ lắm điều và béo bụng! Tớ bây giờ trông chẳng khác gì vợ anh ấy hồi đó!
Cả hai cùng bật cười!
Sự thật, nếu một tình yêu lớn để lại một vết thương sâu sắc và nỗi đau triền miên trong tâm trí một người phụ nữ, thì đó có phải là một tình yêu lớn không? Mình nghĩ là không. Đó chỉ là một kinh nghiệm to lớn về tình yêu mà thôi, cho dù bạn vẫn ôm ấp và nghĩ rằng, mình đã từng cuồng nhiệt đến thế, đã từng yêu nhiều đến thế, đấy đúng là tình yêu lớn nhất đời mình. Nhưng bạn không thể trốn tránh sự thật rằng, tình yêu có thể trở thành một thứ không đáng được gọi là tình yêu!
Như bạn mình, cô ấy đã nhìn thấy, “tình yêu lớn” trở thành vết thương sâu, thậm chí còn kín đáo làm tổn thương tình cảm gia đình mà cô ấy đang có.
Mình may mắn hơn, những ông già bất tử trong âm nhạc cổ điển vẫn chưa làm mình vỡ mộng. Nhưng, tình yêu trải qua cũng nhiều, thấy những lời hẹn thề trong tình yêu ngày xưa, không trở thành ngày hôm nay, sao thật bẽ bàng. Giá như có thể rút lại những lời nói mà ngày xưa, vì cứ tưởng sẽ có nhau mãi trong tương lai, nên đã lỡ nói ra, dành cho người ấy!
Tình yêu lớn cũng sẽ là một vết thương sâu. Dù hạnh phúc vì từng yêu sâu sắc đến thế, nhưng bạn hãy buông tha quá khứ của bạn đi, một lần thôi, có được không?
Hãy nghĩ rằng, người đàn ông nào còn đứng bên cạnh bạn đến ngày hôm nay, đang vừa gánh gồng quá khứ vừa lo lắng tương lai cùng bạn, mới thực sự xứng đáng được gọi là tình yêu lớn.
Hãy để cho vết thương lành miệng. Để hiểu rằng tình yêu lớn không phải là yêu nhiều, mà là yêu có điều kiện, điều kiện đó là nó phải mang lại hạnh phúc của ngày hôm nay, chứ không dừng lại ở ngày hôm qua, năm xa lăng lắc. Bởi cay đắng thay, thứ mà bạn coi như một tình yêu lớn trong đời, với người đàn ông kia có khi chỉ là thứ không đáng được gọi là tình yêu. Họ đã quên bạn ngay sau khi họ quay lưng đi khỏi cái nhìn của bạn. Họ đã xóa số máy của bạn ngay trước khi họ về tới nhà họ. Và họ đã để bạn ở yên trong quá khứ, để họ thảnh thơi đi gặt hái những “tình yêu lớn lao” khác trên cánh đồng thiếu nữ. Hoặc, trở về nhà với vợ!
Chỉ ở trong chuyện cổ tích, hoàng tử mới cần Tấm chứng minh là chân đi vừa hài. Trong thời hiện đại, nhiều “hoàng tử” chỉ đòi Tấm chứng minh trinh tiết và khả năng chịu đựng hôn nhân. Thay bằng nâng niu chàng hoàng tử trong tâm trí, sao ta không quay lại sống với người đàn ông trần tục nhưng thực tại của đời, đang ở bên ta, không phải tốt hơn sao?
Vì nói cho cùng, người đàn ông đang yêu ta, đang cưới ta, đang làm bố các con ta, họ có lỗi gì với quá khứ của chúng ta đâu?
Trang Hạ
Hãy để cho vết thương lành miệng. Để hiểu rằng tình yêu lớn không phải là yêu nhiều, mà là yêu có điều kiện, điều kiện đó là nó phải mang lại hạnh phúc của ngày hôm nay, chứ không dừng lại ở ngày hôm qua, năm xa lăng lắc. Bởi cay đắng thay, thứ mà bạn coi như một tình yêu lớn trong đời, với người đàn ông kia có khi chỉ là thứ không đáng được gọi là tình yêu. Họ đã quên bạn ngay sau khi họ quay lưng đi khỏi cái nhìn của bạn. Họ đã xóa số máy của bạn ngay trước khi họ về tới nhà họ. Và họ đã để bạn ở yên trong quá khứ, để họ thảnh thơi đi gặt hái những “tình yêu lớn lao” khác trên cánh đồng thiếu nữ. Hoặc, trở về nhà với vợ!
Chỉ ở trong chuyện cổ tích, hoàng tử mới cần Tấm chứng minh là chân đi vừa hài. Trong thời hiện đại, nhiều “hoàng tử” chỉ đòi Tấm chứng minh trinh tiết và khả năng chịu đựng hôn nhân. Thay bằng nâng niu chàng hoàng tử trong tâm trí, sao ta không quay lại sống với người đàn ông trần tục nhưng thực tại của đời, đang ở bên ta, không phải tốt hơn sao?
Vì nói cho cùng, người đàn ông đang yêu ta, đang cưới ta, đang làm bố các con ta, họ có lỗi gì với quá khứ của chúng ta đâu?
Trang Hạ
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!