Đã lâu rồi không viết nhật ký. Không buồn viết
và chẳng biết lấy cảm xúc từ đâu mà viết. Những trang Nhật Ký Định Quán
chỉ dày lên bởi những bài viết của người khác, cảm xúc của người khác.
Còn nhớ đêm qua hai vợ chồng cái nhau về chuyện chẳng
đâu vào đâu, hai vợ chồng còn định chia tay nữa, một sự chia tay hình
như là không có thật để tạm thời chấm dứt đôi co. Thật chán nản với
tất cả những gì đang xảy ra. Chẳng muốn gặp ai nữa. Chẳng muốn nghe ai
nói gì nữa. Muốn đi đâu đó thật xa vì ở đây không ai tin mình, không ai
hiểu nỗi bực dọc đang bót nghẹt trái tim mình. Những lúc như thế chỉ có
nghĩ là nên chia tay, nếu cứ sống với nhau mà toàn đem đến cho nhau dằn
vặt, đau khổ và sự hành hạ bản thân , dẫu biết rằng nếu chia tay thật
thì đôi với cả hai thế giới sẽ là ngày tận thế. Thật cũng may ngày tận
thế đã qua và mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi.
Đêm
qua tự nhiên nhức đầu kinh khủng, không thể làm việc gì ngoài năm nghe
tụng kinh và ngửi mùi hương trầm từ bàn thờ bố. Thế rồi cũng ngủ thiếp
đi lúc nào không biết. Đến khi thấy khó khở thì thức dậy. Thấy khói
trắng đầy nhà, vội chạy ra bàn thờ bố, cả cái đĩa dưới bát nhang đỏ rực,
bên trên nén hương vòng mình đốt lúc đi ngủ không còn nữa, nhứng chân
nhang cháy lụi hết cả. Ư, chắc bố về thăm nhà.
Mở toang cứa
trong đêm để khói bay khỏi nha, để bớt khó thở. Thế rồi ngồi vậy và nghĩ
chắc bố đang đâu đây và thức cùng mình . Mình vẫn thấy có người ngồi
hàng giờ đễ nói chuyện với người đã khuất. Còn mình lúc này chẳng biết
nói gì, chỉ im lặng. Quả thật chẳng có chuyện gì vui để kể cho bố nghe.
Mà chuyện buồn thì không muốn kể.
Lúc đó là ba giờ sáng, tàn
canh đêm chỉ vừa đủ nghĩ đến một người : là em. Chẳng biết bố ra đi lúc
nào. Không biết hai đứa giận nhau có làm bố giận không nữa. Nhớ lại
đêm qua hai vợ chồng đã ôm điện thoại to tiếng với nhau. Nhiều lúc muốn
hét lên cho bớt giận, nhiều lúc muốn khóc. Nhớ đọc đâu đó người ta
khuyên rằng: Khóc một mình thì tốt hơn là tức giận, bởi sự giận dữ sẽ
làm tổn thương người khác, còn những giọt nước mắt sẽ lặng lẽ trôi qua
tâm hồn và lau sạch trái tim bạn. Mà mình thì đã lâu rồi không khóc nên
tuyến lệ hình như đã ngừng hoạt động. Thế nên chỉ còn biết tức giận. Nhớ
có lúc tức điên, muốn đập tan chiếc điện thoại. Cũng may mình còn làm
chủ được mình để cuối cùng còn nghe em nói:
Я очень люблю тебя!
Trong khoảng thời gian chờ trời sáng không thể làm gì, cứ để ý nghĩ đi lang thang. Cứ nghĩ và tự hỏi lòng một điều mình sẽ là gì nếu không còn em ở bên. Đêm qua, một đêm thực hay hư!?
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!