Thoảng mùi rượu, anh uể oải bước vào nhà. Đèn phòng khách sáng ấm dìu dịu. Chị mỉm cười đặt cuốn sách đọc dở xuống:
- A anh đã về,hôm nay họp căng lắm phải không anh?
Anh nới lỏng cà vạt:
- Ừm..mấy thằng cha cứ dằng dai tỉ lệ hoa hồng..Tham gì mà tham thế, để cho người khác miếng cơm miếng cháo với chứ. Con ra sao em? Mọi việc ổn không?
Chị chơm chớp mắt:
- Con làm bài xong, chờ anh một chút rồi ngủ quên luôn. Ổn cả anh à.
Yên tâm, anh bước lên cầu thang:
- Anh mệt quá, đi ngủ đây..em cũng ngủ đi, khuya rồi, đọc sách khuya vầy không tốt..
Lập cập, chân va phải thành bậc thang, ánh mắt anh chạm tấm hình 2 vợ chồng thuở yêu nhau treo trên tường. Chị tựa đầu vào vai anh, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. Áng sáng ngời ngợi trên khuôn mặt chị. Anh sững sờ. Dường như đó là thứ mà anh vẫn cảm giác thiêu thiếu mỗi khi nhìn khuôn mặt chị từ lâu.. lâu lắm rồi….
- A anh đã về,hôm nay họp căng lắm phải không anh?
Anh nới lỏng cà vạt:
- Ừm..mấy thằng cha cứ dằng dai tỉ lệ hoa hồng..Tham gì mà tham thế, để cho người khác miếng cơm miếng cháo với chứ. Con ra sao em? Mọi việc ổn không?
Chị chơm chớp mắt:
- Con làm bài xong, chờ anh một chút rồi ngủ quên luôn. Ổn cả anh à.
Yên tâm, anh bước lên cầu thang:
- Anh mệt quá, đi ngủ đây..em cũng ngủ đi, khuya rồi, đọc sách khuya vầy không tốt..
Lập cập, chân va phải thành bậc thang, ánh mắt anh chạm tấm hình 2 vợ chồng thuở yêu nhau treo trên tường. Chị tựa đầu vào vai anh, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. Áng sáng ngời ngợi trên khuôn mặt chị. Anh sững sờ. Dường như đó là thứ mà anh vẫn cảm giác thiêu thiếu mỗi khi nhìn khuôn mặt chị từ lâu.. lâu lắm rồi….
Hà Linh
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!