Tháng 9 sắp đi vào những ngày cuối, tháng 9 mà em đã phải trải qua bao phiền muộn, bao buồn vui, có nụ cười và đầy nước mắt. Tháng 9 với đầy đủ cung bậc tình cảm chẳng thể gọi thành tên. Dẫu buồn vui gì thì tháng 9 này cũng là một tháng 9 hạnh phúc.
Tháng 9 của sự chờ đợi, sự tha thứ. Tháng 9 của nắng cuối mùa ngượng ngịu, tháng 9 của những cơn mưa đến bất chợt rồi khẽ khàng qua mau. Rồi tháng 9 cùng nỗi nhớ hoa Riabina đỏ rực chung chinh của hai đầu dây hôm nay và ngày mai. Hoa đỏ ấy mang trong mình sự tươi tắm, kiên trung, bền bỉ đến lạ kỳ. Anh yêu màu đỏ của những bông hoa ây. Màu quyết liêt tượng trưng cho những ai dám sống với tình yêu của chính mình.
Màu đỏ ấy có thể là tình yêu em dám dành cho anh. Hoa đỏ ấy! Em có gì giống nó, em chắt chiu cho anh một tình yêu cháy đỏ, em chắt chiu từng hơi thở, từng giọt máu, vượt lên tất cả mọi nỗi đau để dành cho anh một hình hài hạnh phúc.
Tháng 9 viết về sự giao mùa, về những người mẹ, về em. Anh sẽ để mình nở hoa, sẽ để mình ăn năn và hối cãi. Tháng 9 của mùa thu gần kề. Và em, vẫn là em của nắng hạ trăn trở.....thì em ơi , xin cứ mãi là hoa đỏ, cứ vị tha và thật bao dung.
Tháng 9 ơi, và em là mẹ hiền, và anh làm bố, là sự chào đời của con trai, là những giọt nước mắt mà em đã khóc cho anh, cho con và cho mẹ, những giọt nước mắt em khóc cho chính bản thân mình.
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!