
.... Xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất.
Màu lục bắt đầu: Dĩ nhiên là tôi quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật xung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng.
Màu xanh ngắt lời: Bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất, hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến chín tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ.
Màu tím cãi lại: Tôi là màu của sức mạnh. Từ vua quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi vì tôi tượng trưng cho quyền uy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục.
Màu vàng cười vang: Sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế. Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan.
Đến lượt màu cam tự khen: Tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là một màu quí vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất, hãy nhìn các loại trái cây thì biết. Tôi ít khi có mặt nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa.
Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt: Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi vì thiếu tôi, các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư, an lạc nội tâm.
Đến lúc này màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, quát to: Ta đây mới đích thị là “xếp sòng”. Ta là máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa. Ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc… Thiếu ta, địa cầu sẽ ảm đạm như mặt trăng kia.

Và có một lần mẹ chở An đi mua dép cho ba và An đã chọn cho ba 1 đôi dép. Rất vui vì con đã lớn được 1 chút, biết suy nghĩ, biết tự lựa cho mình cái mình thích. Khi về rời đổ mưa thật to,vì đi qua vòng xoay, xe đông ko kịp mặc áo mưa nên 2 mẹ con ướt hết. Hôm đó An được mẹ chở chui hầm Thủ Thiêm. An thích lắm. Câu chuyện "sự tích 7 sắc cầu vòng" của mẹ kể suốt chặng đường. Mẹ hỏi: "An,con có thấy cầu vòng bảy sắc ko?"An reo lên như lúa được mùa và nói: Mẹ ơi, thế tại sao có 2 cầu vòng hả mẹ? Bất chợt mẹ lại luống cuống ko biết giải thích thế nào cho An hiểu. Mẹ chỉ biết giải thích cho An hiểu sơ sơ về 2 cầu vòng kia.Cầu vòng kia sẽ dần mất đi để cho 1 cầu vòng mới xuất hiện.Nhưng cầu vòng còn lại sẽ buồn lắm khi thiếu vắng cầu vòng kia.Còn giải thích sâu hơn thì mẹ nghĩ bé yêu của mẹ sẽ ko hiểu đúng hông nè.
Và vài điều gửi cho ba....

Mày ko sợ mất chồng à?"
Sợ chứ,nhưng làm sao giữ bây giờ???"
Có những người giữ quá đến nỗi mất chồng đó thôi.Còn mẹ,mẹ chỉ nghĩ,cái gì của mẹ sẽ là của mẹ.Có giữ khư khư bên mình cũng thế. Sẽ buồn và đau lắm nếu biết được sự thật, nhưng thà đau một lần còn hơn. Mẹ biết rằng ba con có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm là kỷ niệm. Đừng nên khơi dậy kỷ niệm đó để rồi người bạn đời của mình đau lòng. Có ai hỏi rằng :
Ở cách xa như vậy có quản lý được ko?
Không !
Mẹ ko có ở cạnh thì làm sao quản lý. Mà có quản lý cũng không được. Nếu đã muốn đi là đi được chứ quản lý được gì. Thà rằng thoải mái mà vui còn hơn khư khư với mình mà tâm trạng ko vui. Sẽ giận lắm nếu xảy ra tình cảnh : Tình cũ ko rủ cũng đến. Lúc đó mẹ thà ở vậy nuôi con còn hơn để mình phải gặm nhấm nỗi đau một mình.Mẹ ko cần tuần nào ba cũng về. Biết đó là trách nhiệm nhưng đi đường xa mẹ sợ lắm. Mẹ chỉ muốn ba đừng đi xa. Muốn nói câu đó lắm nhưng biết rằng ba có sự ràng buộc. Mẹ sẵn sàng làm mất đi sự ràng buộc ấy nhưng liệu ba có đồng ý??? Sai lầm lớn nhất của mẹ là ở chỗ đây. Nhưng chỉ có ba là có thể quyết định. Ba năm nữa,còn lâu lắm đó. K biết đâu ngày mai ta có thể nói được điều gì.Tin tưởng thì chỉ là sự tin tương. Nhưng đó ko fải là tuyệt đối. Nếu ai nói rằng tin tưởng tuyệt đối thì cần fải xem xét lại có thực sự có nên tin 100% hay 99%???Cảnh báo cũng chỉ là cảnh báo,còn thực hư thế nào thì tương lai sẽ trả lời cho mẹ biết. Mẹ thiết nghĩ, lo cho tương lai cho An, cho Nhi đó là động lực cho mẹ vượt qua 3 năm còn lại. Hãy cùng nhau chia sẽ nỗi nhọc nhằn để cùng nhau bước tiếp 2/3 con đường còn lại ba nhé.
Barbara
Barbara
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!