Powered By Blogger





Wednesday, 13 November 2013

Gửi tân phó thủ tướng










Yeltsin là vị tổng thống đầu tiên của nước Nga. Ông  là một phần lịch sử của nước Nga, và của toàn thế giới! Ông đã khởi đầu một kỷ nguyên mới cho nước Nga… Một nước Nga dân chủ được ra đời, một nước Nga tự do mở cửa ra thế giới bên ngoài.  Cuộc đời chính trị của ông Yeltsin có những lúc thịnh khi ông đứng trên xe Tank tháng 8-1991 để dẹp tan vụ đảo chánh của cơ quan mật vụ Xô Viết KGB muốn lật đổ chống lại công cuộc đổi mới của Gorbachov, cũng có lúc cực suy, khi ông nghiện rượu nặng đưa đến tình trạng  trầm cảm nặng nề, hành động sai trái.   Công lao lớn nhất của ông đối với nước Nga chính là lúc ông say nhất, ông lại tỉnh táo nhất, khi ông chon Vladimir Putin, nguyên Trung tá KGB, đã từng là đối thủ của ông trong vụ đảo chánh hụt hồi tháng 8/1991, lên thay thế ông! Quả thật Putin đã không phụ lòng ông. Qua mấy nhiệm kỳ làm tổng thống nước Nga, công ơn lớn nhất của Putin, nhân dân Nga đời đời ghi nhớ là ông đã vực dậy một nước Nga hùng cường và thịnh vượng! Ngày trước, Liên Xô chỉ là một cường quốc về quân đội với vũ trang nguyên tử. Hôm nay, Vladimir Putin vực dậy một nước Nga hùng cường cả hai phương diện kinh tế và quân đội! 
Thử tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là một người cộng sản. Từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, nhưng có thể nói ông  bước chân vào chính trường với bản chất của một người lính, giữa vòng soay của thời cuộc ông không tránh khỏi những sai lầm.  Tuy nhiên tôi hy vọng ông sẽ là một Yeltsin của Việt Nam. Ông sẽ chọn cho Việt Nam một người kế nhiệm giỏi hơn mình, một người có tài, có tầm, có tâm và làm được việc cho nước cho dân.


H.T.Hải





Tôi gửi mấy lời với tân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.






Báo chí khen anh là Phó Thủ tướng trẻ nhất, cái đó cũng ấn tượng, nhưng chắc anh đồng ý với tôi, trẻ nhất về tuổi có quan trọng gì đâu, cái chính là trẻ trong công việc, trong điều hành.



Tôi thấy việc Thủ tướng đề cử một lúc hai Phó Thủ tướng trẻ và có năng lực là Thủ tướng và tập thể lãnh đạo cao cấp- và tất nhiên Quốc hội nữa, đang kỳ vọng vào một thế hệ lãnh đạo mới, được đào tạo nghiêm chỉnh ở nước ngoài, ngoại ngữ giỏi, giao tiếp giỏi và chắc chắn đã được thử thách rất chín.


Tôi không a dua theo vài bài báo viết về những năm tháng phấn đấu của anh, nhấn cả chi tiết anh chạy bàn để học thêm ngoại ngữ, cả việc anh đi xe máy vào ngày nghỉ, cả việc anh dễ xúc động hoặc căm giận trước những hiện tượng xấu của xã hội, nhắc lại một số câu nói được cho là tâm đắc để thể hiện anh là ai, làm việc thế nào. Và tôi tin, như anh, đọc những bài báo ấy anh cũng không thích.
Từ giờ, anh có thể không cần ( thậm chí không nên đi xe máy ra đường), nhưng nếu cần thì anh cứ thể hiện rõ cảm xúc của mình (không phải là cảm xúc ngoại giao) trước những sự biến hỉ nộ ái ố của đời sống.

Từ giờ anh cũng không còn phải làm cái công việc đôi khi đôi lúc anh chẳng muốn, là phát ngôn viên của Chính phủ với báo giới, với công luận, vì như thế đôi khi không thể nói cho cạn ý, cạn lời cái điều mà anh đau đáu trong tâm can.

Tôi biết, dù anh lên Phó Thủ tướng, hay sau này, lịch sử trao cho anh hay đồng sự chức vụ Thủ tướng, thì quyền có cao, chức có trọng, trong công việc điều hành của mình cũng khó khăn lắm, nó không như nhiều nước tiên tiến,Thủ tướng có thể thành lập chính phủ và yêu cầu thôi chức ngay một hay nhiều hay giải tán cả chính phủ để thành lập chính phủ mới, nếu chính phủ đó kém. Ở ta, Thủ tướng muốn cách chức ngay cấp Thứ trưởng, thậm chí là chức Tổng giám đốc Nhà nước thôi thì đã khó, quá khó, nếu không nói là không thể vì phải qua tầng tầng lớp lớp thủ tục, trình tự phải nói thật là dân chủ một cách rất nhiêu khê. Anh thì quá hiểu chuyện đó rồi.

Vì thế, với cương vị mới, tôi chỉ mong anh thế này thôi: Anh cố gắng trong khả năng của mình giữ cho được cái chất anh đang có, mỗi ngày dành thời gian đọc thật nhiều thông tin trên mạng, đủ thứ thông tin, ở đó nếu anh bình tĩnh đọc, bình tĩnh suy xét, tâm tư tình cảm của nhân dân trong đó bạt ngàn, chắt lọc ra ở đó những điều mà nhân dân phản ánh, những điều mà nhân dân bàn tán, những điều nhân dân băn khoăn, và hãy cố gắng làm quen với cả những câu chửi, lời khía cạnh, thậm chí là cả những câu những nhận xét hồ đồ, cực đoan,....tất cả những thông tin đó sẽ giúp anh và các thành viên Chính phủ bộn bề thông tin để lựa chọn, để tìm kiếm, để cân nhắc. Nhân dân mình lạ lắm, đôi khi mắng như tát nước vào mặt là vì còn yêu quý, khi mà không ai thèm góp, thèm mắng nữa là hỏng chuyện. Các anh trẻ, không xa lạ gì về mạng xã hội, vì thế dù điều tôi mong có thể với anh là thừa, thì tôi cũng mong như thế.

Nước mình phát triển mạng xã hội rất mạnh, đủ mọi lứa tuổi, thành phần, và chính cái mạnh xã hội có lúc người ta mắng mỏ xa xả này lại chính là phép thử cho các chính sách, các nghị định, các quyết sách vô cùng hay, vô cùng hữu ích, mà đôi khi những người dưới quyền các anh vì nhiều lý do, quen một chữ dạ, quen một chữ vâng, quen một dáng cúi mà quên đi rằng, Chính phủ mạnh là nhờ vào sự phản biện của các thành viên, chính sách đúng nhờ vào tranh luận để tìm hướng đi, đất nước sẽ yếu ớt, sẽ thảm hại nếu cấp dưới quyền râm ran những tiếng dạ....

Giảm dần những tiếng dạ a dua và cơ hội của các cấp dưới quyền đôi khi lại chính bắt đầu một sức khỏe mới cho Một Chính phủ.

Anh biết tôi thích Thủ tướng đương nhiệm điều gì không, là cái chi tiết ông về Hà Tĩnh, tìm cho được thằng bạn cùng chiến đấu, và thăm hỏi, rồi góp chút tiền giúp, thế thôi nhưng nó ra được cái chất đàn ông Nam Bộ lắm. Đôi khi vì chức vụ cao, người ta hay quên cái chất thật trong mình, hay giả vờ quên, rồi quên thật, mong anh hãy giữ những gì anh đang có trên cương vị mới.

Ở xa, qua chữ thôi, mừng anh một chén rượu cho nhiệm vụ mới.


Nguyễn Quang Vinh







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên