Tuỏi thơ của tôi là những hàng dừa xanh biếc, là những cây cầu tre lạc lẽo bắc qua sông. Tuổi thơ tôi là những cánh đồng lúa bát ngát, là cánh cò trắng muốt, là những ngọt ngào tình quê, là những con đò với giọng hò trên dòng sông êm ả
Tôi nhớ những ụ nấm, những ổ gà nhà cô Sáu, vị ngọt ngào của những trái dừa xiêm nhà cô Mười và những tiếng cười của tôi và em
Chúng tôi lớn lên trên cùng một miền quê đất mẹ. Nơi ấy đã lưu giữ biết bao kỷ niệm mà khi đi xa tôi và em luôn hướng về . Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm quê nội. Ư, đã lâu rồi em nhỉ....
Những trò chơi thủa xưa của chị em mình không biết giờ lũ nhỏ có còn chơi nữa không, cùng nhau nấu cơm trong căn chòi tự tạo, cùng nhau hái trái ngoài vườn để ăn mỗi buổi chiều lộng gió... Yêu quá tuổi thơ phải không em!?
Mỗi lần nhìn lại những chặng đường đã qua mà lòng chị nghẹn ngào những cảm xúc. Dù đi xa những lòng chị, lòng em vẫn hướng về nguồn cội. Ở nơi ấy đã từng có kỷ niệm, những vị chua, vị đắng có nước mắt và tiếng cười ròn tan của tuổi thơ. Sẽ nhớ lắm những hàng dừa, căn chồi nhỏ bên bờ mương và những cây cầu treo lắc lẻo, chênh vênh quê mình em nhé
Hẹn những mùa nước lớn, hẹn mùa những cơn mưa rào cùng nhau cằm cặp ôm ấp dưới cơn mưa. Hẹn và hẹn sẽ có một ngày ta cùng trở lại quê hương sứ sở....
Viết tặng út Thảo
Chị. H.T.T.Tâm
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!