Mùa này chạy xe vào Thanh Sơn mùi cà phê, mùi điều thơm nưng nức. Gió cao nguyên mang mùi đi rải khắp chốn nhân gian. Bầu trời cao xanh lồng lộng, mơn man một xa vắng lúc chuyển mùa. Đi trên đường, nhìn sự vật diên ra như một thước phim quay chậm. Tâm hồn như một kẽ lãng du nghêo ngao khúc nhạc đồng quê mà khứu giác, hay đôi tay trần có thể chạm tới được. Thấy lòng bồi hồi, nhẹ tâng, lãng yên một không gian trầm mặc . Tháng tư rồi nhỉ, bến phà chiều thấy vắng, thấy mình là hoắc với chính mình. Muốn ghé thăm nhà bạn nhưng rồi lại thôi. .Muốn đi đến một nơi nào không biết tên miền để mình được làm một người khách lạ.
Thường đi làm về mình hay ngước lên cao , nhất là những ngày có gió, nhìn mấy hòn đã ,mà mình vận gọi là: Hòn gà mẹ gà con, xem nó lăn xuống chưa. Dân làng ổ đây nói với mình là mấy hòn đá ấy năm như thế ở trên đó từ lâu lắm rồi, ấy thế mà mình cứ lo có ngày nó sẽ rơi xuống. Hay phải chăng có những thứ tưởng là chông chênh nhưng lại bền chặt và có những chuyện cữ nghĩ là bên chặt nhưng lại rất chông chênh, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Cũng có những người tường chừng có thể dành trọn niêm tin, có thể yêu thương, thế rồi có ngay chỉ mong sao đừng bao giờ gặp lại....
..........
Hôm nay Thanh Minh nên chạy ra mộ ngồi nói chuyện với bố cả giờ đồng hồ. Mộ phần của bố đã xây xong, nhưng người ta chưa làm ảnh để gắn vào bố a. Người ta hẹn vài bữa nữa mới xong. Cuộc sống của con vẫn vậy nên chẳng biết nói chuyện gì cho bố nghe. Thôi bố con mình ôn lại chuyện cũ vẫy.....
..........
Hôm nay Thanh Minh nên chạy ra mộ ngồi nói chuyện với bố cả giờ đồng hồ. Mộ phần của bố đã xây xong, nhưng người ta chưa làm ảnh để gắn vào bố a. Người ta hẹn vài bữa nữa mới xong. Cuộc sống của con vẫn vậy nên chẳng biết nói chuyện gì cho bố nghe. Thôi bố con mình ôn lại chuyện cũ vẫy.....
Con hay nhớ về những ngày bố con mình ở Hà Nội. Không biết bố còn nhớ không!? Con nhớ như in cái lần chẳng hiều con đã làm chuyện gì sai khiến bố tức giận, một phút không làm chủ được mình, bố cầm thanh gỗ lia tư xa chẳng may văng vào đâu con, làm máu chảy đầm đìa. Thấy như vậy cơn tức giận qua ngay, bố vội chạy lại xé chiếc áo mà bố đang mặc băng đâu cho con, xong đâu đấy bố ôm chặt con vào lòng, bố khóc, rồi bố nói cho bố xin lỗi, và tha thứ cho bố. Sau lần đó cho đến tận sau này bố chẳng bao giờ đánh con nữa. .....
Còn rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác con vẫn nhớ. Giờ không có bố ở bên nên con hay chắt chiu những mẩu vụn bình yên đó làm điểm tựa cho nhưng lúc cảm thấy mình yếu đuối, bất lực hay có ý buông xuôi.
Còn rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác con vẫn nhớ. Giờ không có bố ở bên nên con hay chắt chiu những mẩu vụn bình yên đó làm điểm tựa cho nhưng lúc cảm thấy mình yếu đuối, bất lực hay có ý buông xuôi.
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!