Mỗi sáng hai ta thường hẹn nhau, hẹn ở đầu phố chờ bình minh lên. Con phố dài thẳng tắp những hàng cây, nhưng ngôi nhà, căn biệt thự cây dừa, và mặt trời mọc lên từ hướng đó. Buổi sáng hoa khế rụng đầy con ngõ, hoa băng lăng tím thẫn thờ vi Osaka đã qua mùa trổ hoa. Hoa Mai tứ quý nở vàng...có nhớ người đi xa. Vắng một người con phố có buồn không?Người đi xa nhớ phố, nhớ thật nhiều. Nhủ lòng mình sao khi ở gần với phố không yếu phố nhiều hơn để bây giờ ở xóm núi heo hút này nhớ phố, nhớ Uyên Nhi đến lịm con tim! Hôm nay mới là thứ hai, mấy ngày nữa mới đủ một tuần. Không phải bẩy ngày nhớ mong nữa mà dằng dặc..
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!