Đang ngủ tự dưng An ngồi dậy.
Em ngó qua và hỏi: Sao con không ngủ? Mết hả con? Hay con muốn ói?
Cu cậu ẫm ờ không nói tiếng nào liền nằm xuống. Hổng hiểu sao lúc ấy lại không nghe mùi nôn ói của con. Định nằm xuống ngủ tiếp nhưng thấy lạ. Mở đèn pin xem thì thấy....hazz..
Em kêu dì dậy mở đèn phụ giúp don dẹp rồi cho con ngủ tiếp. Tưởng cu cậu không quậy nữa ai dè lại một lần nữa phát hiện được ngoài bệnh cảm cúm còn có một bệnh kì lạ của con. Lần này là lần thứ hai thì xác định rằng bệnh ấy rất rõ.
Cu cậu đứng dậy. Đi ra chỗ ổ điện và cắm quạt. Tưởng con nóng, nhưng làm sao nóng được khi điều hoà đang làm việc. Em hỏi tiếp: Con làm gì thế? Nóng à? Không thấy cu cậu nói gì mà chăm chú tìm gì đó. Em lại hỏi tiếp: con tìm gì? Một lúc sau cu cậu mới nói là cất đồ chơi cho em.
Khổ thân con tui. Chơi đồ chơi đêm qua xong đã cất vào thùng hết rồi, bây giờ còn cất gì nữa chứ.
Em nói con ngủ đi, mai chơi tiếp để mẹ dọn. Cu cậu dạ và vào đi ngủ.
Thế là hết đêm, trời đã gần sáng. Một ngày một đêm mệt mỏi với hai đứa con đang ốm.
Mong ngày hôm nay được bình yên. Mong là như vậy....
.......
.......
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!