Định Quán hôm nay trời đổ cơn mưa như trút nước. Mình thích nghe tiếng mưa rơi rả rích rớt xuống hiên từ mái ngói, hay mai tranh. Còn tiếng mưa trên mái tôn thì mình cực ghét vì cảm giác khó chịu, nhất khi khi mình đang nghe nhạc, hay xem phim.....
Chợt nhớ đến bài viết hay ho của Bình Yên (blog Bình Yên)có tiêu đề" Lão hóa", thể hiện tâm trạng của cô bé lúc trời đang mưa.
-----------------
“Ciel est toujours aussi bleu…”
Chiều nay trời âm u, mây mù, mưa gõ vào mái hiên những tiếng lộp độp, bỗng nghe lòng lao đao quá đỗi…
Học bài ko được, tôi xem phim.
Chợt nhớ đến bài viết hay ho của Bình Yên (blog Bình Yên)có tiêu đề" Lão hóa", thể hiện tâm trạng của cô bé lúc trời đang mưa.
-----------------
“Ciel est toujours aussi bleu…”
Chiều nay trời âm u, mây mù, mưa gõ vào mái hiên những tiếng lộp độp, bỗng nghe lòng lao đao quá đỗi…
Học bài ko được, tôi xem phim.
Có một người nọ, mỗi sáng hay ngồi uống cafe bên khung cửa và nhìn sang nhà đối diện. Bên đó cũng có một khung cửa. Chiếc màn trắng vắt ngang hai ô cửa màu xanh lính thuỷ, chậu thạch thảo nghiêng mình trong gió, những chiều mưa khung cửa đung đưa nhẹ bẫng. Thi thoảng lướt qua một bóng người loà xoà đằng sau tấm màn mỏng mảnh, cũng uống cafe, và hình như cũng đang nhìn sang bên này. Như những người bạn rất thân, họ cùng ngồi bên khung cửa mỗi sáng, nói những điều ko cần ai hiểu…
Một ngày nọ, bác sĩ bảo người đó cần làm một phẫu thuật nhỏ cho đôi mắt đã quá mờ. Lần cuối nhìn sang khung cửa nhà bên, vẫn chậu thạch thảo rung rinh và chiếc màn trắng, người nọ hy vọng sẽ thấy nhiều hơn thế với cặp mắt mới.
Nhưng khi cô ta trở lại, dụi mắt hai lần, và tất cả những gì mà cô ta thấy chỉ là một mảng tường trống trơn với khung cửa màu xanh lính thuỷ được vẽ trau chuốt bên trên. Một bích hoạ chẳng rõ của ai, và cũng bắt đầu bạc màu…
Cho nên nhiều khi tôi làm biếng đeo kính, vì dưới lăng kính, cuộc đời rõ nét quá làm tôi đâm hoảng, tôi mất nhiều hơn là được, khi có những chuyện ko nên nhìn mà cứ phải thấy.
Trong "Hoàng Tử Bé" có một đoạn như thế này.
Hoàng tử nhờ tác giả vẽ giùm một con cừu. Ông này vẽ hoài ko được, cao lùn mập ốm gì gì hoàng từ cũng ko chịu, cuối cùng ổng điên máu, vẽ đại một cái thùng, bảo “Cừu của cậu nằm trong thùng ấy !” Thế là hoàng tử reo lên thích thú “Đúng cái tui muốn rồi !”
Nhưng khi cô ta trở lại, dụi mắt hai lần, và tất cả những gì mà cô ta thấy chỉ là một mảng tường trống trơn với khung cửa màu xanh lính thuỷ được vẽ trau chuốt bên trên. Một bích hoạ chẳng rõ của ai, và cũng bắt đầu bạc màu…
Cho nên nhiều khi tôi làm biếng đeo kính, vì dưới lăng kính, cuộc đời rõ nét quá làm tôi đâm hoảng, tôi mất nhiều hơn là được, khi có những chuyện ko nên nhìn mà cứ phải thấy.
Trong "Hoàng Tử Bé" có một đoạn như thế này.
Hoàng tử nhờ tác giả vẽ giùm một con cừu. Ông này vẽ hoài ko được, cao lùn mập ốm gì gì hoàng từ cũng ko chịu, cuối cùng ổng điên máu, vẽ đại một cái thùng, bảo “Cừu của cậu nằm trong thùng ấy !” Thế là hoàng tử reo lên thích thú “Đúng cái tui muốn rồi !”
Nhưng khi người ta lớn, người ta thậm chí còn ko nhìn thấy cái thùng, họ chỉ nhìn thấy bức vẽ thôi. Tôi thấy mình cũng đang bắt đầu lớn, đã mất khả năng nhìn thấy con cừu trong cái thùng.
Có những ngày như hôm nay, nhìn mưa, tôi nhớ thương tuổi thơ của mình, khi mà tôi nhìn thấy khung cửa màu xanh lính thuỷ trước mắt, và thấy cả con cừu…
-------
Mưa, nỗi lòng Trời rơi trên mắt kính mình lộp độp. Tâm trạng bỗng nhợt nhạt mà đời thì bỗng trong veo.
Có những ngày như hôm nay, nhìn mưa, tôi nhớ thương tuổi thơ của mình, khi mà tôi nhìn thấy khung cửa màu xanh lính thuỷ trước mắt, và thấy cả con cừu…
-------
Mưa, nỗi lòng Trời rơi trên mắt kính mình lộp độp. Tâm trạng bỗng nhợt nhạt mà đời thì bỗng trong veo.
(Sưu tầm)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!