Powered By Blogger





Wednesday, 3 April 2013

Phạt






Cuộc sống bây giờ ngoài lo đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi miệng còn lo thêm hai nỗi lo thường trực: lo THUẾ và lo PHẠT, đó là chưa kể tới hàng trắm thứ PHÍ. Thuế là trách nhiệm quyền lợi của mỗi công dân ai cũng phải đóng , còn phạt thì có rất nhiều cái phạt không hiểu là vì cái gì, có cái phạt rất chi là rất chi....


Ngoại tình bây giờ cũng bị phạt. Cuối cùng thì lòng thuỷ chung và tình nghía v chồng cũng quy ra tiền. Thử hỏi một bà vợ đang tức hộc máu vì có chồng ngoại tình có chịu bỏ tiền ra cho chồng đóng phạt không đây. Có ông bạn mình còn mạnh mồm bảo đóng luôn cả quý cho đỡ tốn thời gian


Tức như con gián! Phạt người dùng mũ dởm tức là phạt người tiêu dùng, phạt Thượng đế. Ở Định Quán này phần lớn là dân lao động, làm trong nương dẫy, đôi khi làm không đủ ăn, chiếc xe đôi khi bán một triệu không ai mua, lấy tiền đâu mua mũ sịn. Vấn để quản lý chất lượng là việc của bên chính quển. Để tình trạng mũ rởm, hàng nhái bán tràn lan sao không phạt tội trách nhiêm?
 Dân thì biết đâu là mũ bảo hiểm kém chất lượng. Thấy đẹp, thấy rẻ thì mua thôi. Mà mình nghe nói theo thống kê mỗi năm nhà nước phải bỏ ra rất nhiệu tiền chi cho y tế vì tai nạn giao thông do đội mũ dởm. Vậy tại sao nhà nước không nghĩ tới chuyện nên bỏ số tiền đó chi vào khoản phát mũ bảo hiểm chất lượng miễn phí cho dân nghèo!
 
Mà nghĩ cho cùng nhà nước phạt cũng là để bảo về sức khoẻ cho dân thôi. Sắp tới đây còn áp dụng nhiều khoản phạt khác nữa. Mầy bà hàng seo mà bán thịt để quá 8 tiếng - phát. Mua gà, ăn gà Trung Quốc - phạt. Đám cưới tổ chức quá 50 mâm - phạt. Đám mà có qua bảy vòng hoa - phạt. Quan tại lắp kính không an toàn cho người khác - phạt. Tất cả những gì không chính ch- phạt. Ai ăn rau bẩn - phạt. Ai mua thuốc chữa bệnh rởm - phạt. Ai thở không khí không trong sách phạt. Trách nhiệm của dân là phải biết đâu là giả, đâu là thật. Không nhận biết được phạt cho trắng mắt ra.


Nghĩ cái chuyện thuộc rởm thấy tức như bò đá. Có anh thường dân đau bụng, ra hiệu thuốc mua thuốc đau bụng uống vào, anh thường dân lăn đùng ra chết. Gia đình anh thường dân vác đơn đi kiện hãng cung cấp thuốc. Hãng cũng cấp thuộc bảo đã được cơ quan chủ quản kiểm duyệt và cấp giấy phép. Cơ quan chủ quản phán: lỗi tại anh thường dân mua thuốc giả, chết là đáng kiếp. Thằng bán thuốc lặng lẽ làm ngơ vì chẳng có lỗi gì.... 
 
 
Nói lại bảo nói dái, chê nước mình có nhiều cái dở, kém xa mấy nước tư bản giãy chết, thì lại bào mình lập trường không vững chắc, đứng núi này trông núi nọ, chứ lòng tin cũng thấy lung lay, giữa sự trắng đen lẫn lộn thế này, chẳng biết phải sống sao cho xứng đáng là một công dân tốt.  Thiệt nghĩ, nếu đã nói lấy dân làm gốc thì mọi thứ phải do dân và vì dân, mọi chủ chương, chính sách phải nằm trong tầm kiểm soát, có lợi cho dân, chứ đừng nghĩ dân là gốc, nhưng gốc bị cưa thành thớt rồi, cái gì cũng đặt lên thớt mà chặt.




Ghi nhanh:
Hoàng Thanh Hải


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên