
Một cơn mưa nhỏ thoáng qua khiến anh nhớ Sài Gòn. Có một lần em đi xa, lần đó anh mới vào Sài Gòn, em bỏ lại mình anh giữa chốn đông người....
Chớt nhớ, đã lâu rồi vợ chồng mình không đi đâu chơi, không có nhưng buổi chiều thong dong, anh đèo em đi qua những con phố Sài Gòn.
Con đường Trường Sa, Hoàng xa giờ đẹp lắm. Cây cầu Thị Nghè vấn vương nhũng cành hoa giấy. Đường Lý Tự Trọng sao xuyến lá me bay. Nhà thờ đức bà uy nghiêm cổ kính. Chiều ngoại ô yêu lắm những cánh diều. Anh vẫn thích mỗi tối chạy xe qua Cầu Thụ Thiêm lộng gió , để được ngăm về quận một kiêu xa, tráng lệ, để tình cờ chứng kiến những phút giây lãng mạn của những đôi trai gái yêu nhau.

Kem yêu! đã bao đêm em mất ngủ! ? Đêm nay ngủ ngon nhé yêu ơi!
Ông xã của em!
P/s: Híc...Không biết khi nào vợ chồng mình đi đây đi đó chung với nhau nhỉ. Đêm qua em cũng mất ngủ. Mà kỳ thật. Đêm nào có anh về là em ngủ ngon lành à. Hãy là bác sĩ của lòng em anh nhé. I miss u so much....
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!