Powered By Blogger





Tuesday, 23 April 2013

Đêm em tiễn anh đi



 
 

Đêm em tiễn anh về phố núi, Sài Gòn lung linh muôn ánh đèn hắt sáng xuống dòng kênh bên xa lộ Hà Nội....

Vẫn như mọi lần em ngồi sau lưng anh căn dặn đủ điểu, siết chăt vòng tay ôm và rồi em im lặng..

Mỗi lần xa em, xa Sài Gòn, anh lại thấy mình thay đổi đi một tí, thấy yêu em nhiều hơn. Với anh , sự ra đi nào cũng có cái giá của nó. Sự ra đi nào cũng là để trở về, trong yêu thương của em....

Có những nụ hôn anh dành cho em thật vội vàng. Em nép vào ngực anh thở dài với nỗi buồn đeo mang, nghe hơi phố nồng nàn , nghe hơi ấm của tình yêu.... 
 
Có những cuộc tiễn đưa không được trọn vẹn, vì em phải về sớm lo việc nhà và coi mấy đứa nhỏ. Thời gian chờ xe, ngắm thành phố vào đêm mới nhận thấy Sài Gòn , con người Sài Gòn có những điều rất thú vị. Có những người ngồi thả câu hàng giờ vẫn chẳng câu được con nào, họ vẫn ngồi đó thoả thú vui và như hy vòng , chờ đợi một điều gi tốt đẹp sẽ tới. Nhớ ngày xưa ở quê vẫn thường theo các chú đi cất vó, giờ ngay tại đây anh lại bắt gặp hình ảnh quê nhà. Cá  chẳng có chỉ thấy cất lên ánh trăng thế mà bao nhiêu người đứng xem, rồi tất cả cười vang một bến sông...

Thế rồi xe tới, thế rồi anh đi xa.
 
Xe chưa kịp chạy khỏi Sài gòn thì trong long đã thấy ngập tràn những nỗi nhớ bâng quơ với những cảm xúc chênh vênh chẳng thể gọi tên. Tự khi nào anh bắt đầu cảm nhận được Sài Gòn nhiều hơn, thấy nó cần thiết như hơi thở, như một phần máu thịt trong anh...
 Hoàng Thanh Hải
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên