Không
hiểu sao dạo này em hay dễ cáu gắt. Đôi khi thấy tim mình nghẹt thở. Có
phải chăng vì bệnh của em ngày càng trầm trọng phải không anh? Bây giờ
đây em chẳng muốn làm gì. Chỉ biết ngồi thẩn thờ và nhớ anh thôi.
Có
rất nhiều người khách vào trêu em ông xã đâu mà ngồi một mình thế? Rồi
có ông hỏi như thế này này: Em ơi,chắc chưa có gia đình đúng ko?
Em
trả lời là có 1 chồng và 2 con, thế là mấy ổng hỏi tới : Em đã sử dụng
thuốc đó chưa? Cảm giác thế nào?....". E ngượng chín cả mặt nhưng vẫn
tươi cười và tư vấn. Đúng là những người bạo miệng ! Phải chi có anh ở nhà thì em bớt thẹn. Phải chi có anh ở nhà để không ai nói chuyện kiểu ấy với em....
Đã
có thời gian em tự trách mình rằng tại sao lại quyết định như thế? Tại
sao lại để anh rời xa tầm kiểm soát ? Và tại sao, tại sao.... Cũng chỉ an ủi và tự mình trả lời rằng ở nơi ấy anh cũng như em. Cũng đang nhớ về em và nhớ những lời hứa anh đã từng hứa.
Em
biết rằng tất cả lời hứa ấy cũng chỉ được một phần nhỏ anh thực hiện và
một phần nhỏ anh còn suy xét lại. Bởi vì lý do khách quan. Bởi vì tính
cả nể ấy của anh nên không thể đưa cho anh một lý do xác đáng.
Anh
à. Hãy tự giữ sức khỏe cho bản thân mình cũng chính là giữ gìn hạnh
phúc cho chúng ta. Nếu anh không khỏe thì mình em không thể gánh vác con
cái thay anh. Em không thể vừa làm mẹ vừa làm ba được đâu. Em sẽ không
dành làm ba của anh như em đã từng dành đâu. Trả anh lại đó.
Mỗi
tuần em và con rất muốn anh về. Vợ chồng mình tuy khó khăn thật đấy
nhưng có lẽ như thế các con sẽ vui hơn khi có ba về mỗi tuần. Đó cũng là
lý do em không muốn các con quên giọng nói của anh. Và muốn các con
chúc ba ngủ ngon mỗi tối....
Đêm không ngủ!
Bà xã của anh: Huỳnh Thị Thanh Tâm
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!