
Câu chuyện mà đáng lẽ ra phải giải quyết từ lâu. Nhưng một phần vì những yếu tố khách quan, một phân vì là chuyện của hai người nên một người không thể giải quyết đơn phương, nên mới dây dưa đến ngày hôm nay. Hơn mười năm đã trôi qua người ta mới cho mình một cuộc hẹn.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc một cách bình lặng và nhẹ nhàng và ít bị tổn thương nhất. Có thể nói là mọi chuyện đều như mình muốn nhưng chẳng hiều sao mình chẳng thấy vui và hoan hỷ chút nào, một nỗi buồn xâm chiếm bóp ngẹt trong tim, rất khó diễn tả, rất người, nhưng không thể định hỉnh nổi. Đó nhất định không phải là sự tiếc nuối hay hối hận, cũng không phải là một sự thương hại.
Khi người ta kết thúc câu chuyện một cách quyết đoán và lạnh lùng, rồi quay lưng và đi thẳng, mình nhớ lại hình ảnh hơn mười năm về trước, khi bống một ngày người ta thu gom hàng lý, tư trang, tiền bạc và lạnh lùng ra đi không cho mình biết vì một lý do gì? Lúc này đây lòng mình nghẹn lại, sống mũi cay cay khi nhìn đôi mắt đỏ ,rưng rưng nước mắt, và dọng run run, thỉnh cầu của con : Mẹ chấm dức quan hệ với nhà nội cũng được, nhưng mẹ đừng bỏ con! . Đáp lại ý nguyện của con là một câu dứt khoát, lạnh lùng: Không! Như vậy là con đòi hỏi quá nhiều!

Ba và con hay trân trọng hạnh phúc, những gì mà hôm nay mình đang có và những dự định cho tương lại tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Ở nhà dì và hai em đang chờ mình về....
Thôi, mình về nhà đi con!
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!