BongDa.com.vn - Jose Mourinho, về cơ bản là một con người nổi bật, nhưng không phải lúc nào cũng theo nghĩa tích cực. Sự thẳng tính trong phát biểu và vô cảm trên gương mặt của ông là lý do để nhiều người thích và cả nhiều người ghét. Nhưng dù thích hay ghét, thành tích, những gì để lại sau dấu chân chinh phục là thứ giúp người ta nhớ đến cái tên này. Chưa khi nào ta thấy Mourinho đầu hàng, ông luôn sẵn sàng nắm lấy, đối mặt, và vượt qua những thử thách mới.
Đa sắc màu
Nhiều người tin rằng Mourinho là huấn luyện viên thuộc loại nhất nhì về ứng biến chiến thuật. Sự khôn ngoan, nhanh nhạy đó có được qua việc chinh chiến ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau, từng sử dụng những cầu thủ ở đẳng cấp khác nhau. Phải khẳng định, Mourinho có những hạn chế của riêng mình, không phải lúc nào cũng thành công, và thời kỳ đầu hơi quá thiên về phòng thủ, song cuối cùng thì theo thời gian, bao giờ ông cũng tìm ra bộ mặt hợp lý cho mỗi đội bóng mà mình dẫn dắt.
Có thể cùng Porto vô địch Champions League dù lấy lý do gì đi nữa, vẫn là một thành tích quá đặc biệt, Mourinho đã có nó trong sự công bằng, bằng chính sức lực của ông và cầu thủ. Với tư thế một đội chiếu dưới thời điểm đó, sự chắc chắn và thực dụng là yếu tố tiên quyết với đội bóng của Mou. Ông tiếp tục mang tư tưởng ấy đến Stamford Bridge và nâng nó lên một tầm cao mới tại đây. Với đầy đủ các ngôi sao từ thủ môn cho tới tiền đạo, thứ phòng ngự của Chelsea là thứ phòng ngự “sắt đá” nhất, các pha phản công của họ cũng sắc bén nhất, đáng sợ nhất. Hiện tượng những trận thắng 1-0 lúc bấy giờ gây chú ý lớn, chính nó tạo dựng cho The Blues một thương hiệu, thu hút một lượng lớn fan yêu thích sự lạnh lùng, thực tế, hay nói không quá, chính Mourinho đã khai sinh cho châu Âu một thế lực mới.
Có thể cùng Porto vô địch Champions League dù lấy lý do gì đi nữa, vẫn là một thành tích quá đặc biệt, Mourinho đã có nó trong sự công bằng, bằng chính sức lực của ông và cầu thủ. Với tư thế một đội chiếu dưới thời điểm đó, sự chắc chắn và thực dụng là yếu tố tiên quyết với đội bóng của Mou. Ông tiếp tục mang tư tưởng ấy đến Stamford Bridge và nâng nó lên một tầm cao mới tại đây. Với đầy đủ các ngôi sao từ thủ môn cho tới tiền đạo, thứ phòng ngự của Chelsea là thứ phòng ngự “sắt đá” nhất, các pha phản công của họ cũng sắc bén nhất, đáng sợ nhất. Hiện tượng những trận thắng 1-0 lúc bấy giờ gây chú ý lớn, chính nó tạo dựng cho The Blues một thương hiệu, thu hút một lượng lớn fan yêu thích sự lạnh lùng, thực tế, hay nói không quá, chính Mourinho đã khai sinh cho châu Âu một thế lực mới.
Tuy nhiên, sự biến đổi chóng vánh từ vai trò huấn luyện viên trẻ thành người đứng đầu cả một đế chế có lẽ cần nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc quyền lực hơn. Chelsea vẫn thiếu một chút thăng hoa, linh động để vươn tới đỉnh cao ở sân chơi đẳng cấp Champions League, trong khi nhóm công thần dần hình thành, phân tán khả năng quản lý của huấn luyện viên.
Mọi thứ chỉ trở nên hoàn hảo khi Mourinho tới Ý. Triết lý bóng đá của ông rất hợp với người Italia, hãy nhìn cách Inter lên ngôi thuyết phục ở châu Âu khi quật ngã gã khổng lồ đang lên Barca cũng như ứng cử viên Bayern Munich. Vinh quang và sự khâm phục là dành cho Mourrinho, người Inter day dứt tiếc nuối khi ông rời đi, và Real - đội bóng giàu mạnh nhất buộc phải đưa ông về, khi rất nhiều huấn luyện viên có tiếng đã không thể đưa họ đến đỉnh cao.
Những thất bại ê chề trước Barca, sự lép vế trong cuộc đua La Liga ban đầu đã khiến người ta hoài nghi năng lực của Mou. Họ nghĩ ông không đủ sức hàn gắn “dải ngân hà” với quá nhiều tài năng, cá tính tập hợp bốn phương thành một tập thể, và không có gì đủ “đặc biệt” để qua mặt tiki-taka. Rồi sau hai năm, lời hứa được thực hiện. Real trực tiếp đánh bại Barca trước khi tước luôn vương miện của đội bóng này. Sự thô bạo đã biến đổi thành sự khoa học, tâm lý của các siêu sao được cởi bỏ, và Real đã mạnh đúng với những con người họ có.
Luôn thách thức
Mọi thứ chỉ trở nên hoàn hảo khi Mourinho tới Ý. Triết lý bóng đá của ông rất hợp với người Italia, hãy nhìn cách Inter lên ngôi thuyết phục ở châu Âu khi quật ngã gã khổng lồ đang lên Barca cũng như ứng cử viên Bayern Munich. Vinh quang và sự khâm phục là dành cho Mourrinho, người Inter day dứt tiếc nuối khi ông rời đi, và Real - đội bóng giàu mạnh nhất buộc phải đưa ông về, khi rất nhiều huấn luyện viên có tiếng đã không thể đưa họ đến đỉnh cao.
Những thất bại ê chề trước Barca, sự lép vế trong cuộc đua La Liga ban đầu đã khiến người ta hoài nghi năng lực của Mou. Họ nghĩ ông không đủ sức hàn gắn “dải ngân hà” với quá nhiều tài năng, cá tính tập hợp bốn phương thành một tập thể, và không có gì đủ “đặc biệt” để qua mặt tiki-taka. Rồi sau hai năm, lời hứa được thực hiện. Real trực tiếp đánh bại Barca trước khi tước luôn vương miện của đội bóng này. Sự thô bạo đã biến đổi thành sự khoa học, tâm lý của các siêu sao được cởi bỏ, và Real đã mạnh đúng với những con người họ có.
Luôn thách thức
Cái tài của Mourinho nằm ở khả năng khắc chế, đối phó. Với những thách thức mới, ông lao động để tìm ra những lời giải mới. Thật ra Mourinho không quá “kỳ ảo” nếu phải chơi ép sân, tấn công tìm bàn thắng, điều này thể hiện qua dịp đụng Sir Alex vừa qua, khi Real đã bị M.U “chiếm tiên cơ” và bị đẩy vào thế bị động. Thế mạnh của Mou là thủ vững, sát, công nhanh, thoáng, đồng thời tìm cách phá vỡ các hệ thống vận hành của đối thủ, qua đó chiếm lấy sự chủ động, tuy chơi bóng theo cách của mình, nhưng cũng là không cho kẻ khác được thoải mái chơi theo cách của họ, khiến họ công cũng cùn hơn, mà thủ cũng dễ sơ hở hơn.
Dấu ấn rõ nhất của Mou tại Real phải kể đến việc gần như áp chế được tiki-taka. Lối đá ma thuật này từng khiến Mou phải bẽ mặt, bao nhiêu người từng cười chê ông thì bấy nhiêu người có lẽ phải nghĩ lại. Việc Real liên tục giành chiến thắng ở Siêu kinh điển không còn là hiện tượng nữa, Barca thua vì ít cơ hội hơn, đá kém hiệu quả hơn, chứ không phải là đá hay hơn nhưng thua do tình huống. Đó là lúc Mourinho cho học trò tranh chấp hợp lý, có sắp đặt, bịt kẽ hở và buộc đối phương mắc sai lầm, là lúc những ngôi sao hàng công phát huy tối đa tài năng ở những lần lên bóng, mạnh mẽ bứt phá, đánh vào hàng phòng ngự không quen áp lực của Barca.
Dấu ấn rõ nhất của Mou tại Real phải kể đến việc gần như áp chế được tiki-taka. Lối đá ma thuật này từng khiến Mou phải bẽ mặt, bao nhiêu người từng cười chê ông thì bấy nhiêu người có lẽ phải nghĩ lại. Việc Real liên tục giành chiến thắng ở Siêu kinh điển không còn là hiện tượng nữa, Barca thua vì ít cơ hội hơn, đá kém hiệu quả hơn, chứ không phải là đá hay hơn nhưng thua do tình huống. Đó là lúc Mourinho cho học trò tranh chấp hợp lý, có sắp đặt, bịt kẽ hở và buộc đối phương mắc sai lầm, là lúc những ngôi sao hàng công phát huy tối đa tài năng ở những lần lên bóng, mạnh mẽ bứt phá, đánh vào hàng phòng ngự không quen áp lực của Barca.
Không chỉ thách thức những bài toán chuyên môn, Mourinho thách thức luôn cả huyền thoại Casillas, cả những truyền thống “hào hoa thanh lịch”. Ông nhắc cho tất cả nhớ người ta thuê ông để giành chiến thắng. Bảo Mou thay đổi con người, hành xử vì Real là không thể, chỉ có đội bóng phải thay đổi theo cách của ông. Phàn nàn gì đây khi đã thắng Barca và vô địch? Đã lập những kỷ lục tuyệt vời về điểm số và bàn thắng? Chống lại ông làm gì khi nó chỉ làm lãng phí thời gian của đội bóng như hồi đầu mùa giải? Người ta có quyền thay thế ông cơ mà? nếu thấy không hợp. Nhưng rồi Real sẽ đi về đâu? Sẽ núp bóng Barca đến khi nào? Sẽ vào được đến đâu ở Champions League? Hay nói đơn giản, nếu không thích Mourrinho, hãy nghĩ xem ai sẽ thay ông và sẽ làm thế nào để Real ít nhất là giữ được như những gì ông tạo dựng? Thật khó trả lời!
Ấn tượng của nhiều đời huấn luyện viên Real trở lại đây là không rõ nét, người ta nhớ đến các siêu sao nhiều hơn, nhưng với Mourrinho thì khác hẳn. Ông đến Bernabeu đúng lúc tiki-taka đang thống trị thế giới, khi cơn khát vinh quang đã xúc phạm danh dự đội bóng hoàng gia. Nhưng chẳng sao cả, với Mou đó lại là một nhiệm vụ mới, lúc thua đau hay đại thắng thì ông vẫn vậy, vẫn gương mặt lạnh như tiền. Với con người ưa thử thách và vẫn còn nhiều thời gian như ông, ai đó nghĩ Real đã là đỉnh cao có lẽ cần phải xem lại. Còn những miền đất mới, chiếc ghế mới mà Mou được trải thảm để tiến vào.
Trên khía cạnh một con người, khó nói rằng Mou mẫu mực. Song đằng sau những phát ngôn và thái độ khó ưa là cách cư xử thành thật, sâu sắc với học trò, bạn bè, gia dình, đồng nghiệp “hợp cạ”. Hãy trân trọng Mou, dù trên bàn họp báo ông có nói gì, thì trên sân, người ta vẫn thấy Mou hết lòng vì đội bóng của ông. Thế là đủ.
Ấn tượng của nhiều đời huấn luyện viên Real trở lại đây là không rõ nét, người ta nhớ đến các siêu sao nhiều hơn, nhưng với Mourrinho thì khác hẳn. Ông đến Bernabeu đúng lúc tiki-taka đang thống trị thế giới, khi cơn khát vinh quang đã xúc phạm danh dự đội bóng hoàng gia. Nhưng chẳng sao cả, với Mou đó lại là một nhiệm vụ mới, lúc thua đau hay đại thắng thì ông vẫn vậy, vẫn gương mặt lạnh như tiền. Với con người ưa thử thách và vẫn còn nhiều thời gian như ông, ai đó nghĩ Real đã là đỉnh cao có lẽ cần phải xem lại. Còn những miền đất mới, chiếc ghế mới mà Mou được trải thảm để tiến vào.
Trên khía cạnh một con người, khó nói rằng Mou mẫu mực. Song đằng sau những phát ngôn và thái độ khó ưa là cách cư xử thành thật, sâu sắc với học trò, bạn bè, gia dình, đồng nghiệp “hợp cạ”. Hãy trân trọng Mou, dù trên bàn họp báo ông có nói gì, thì trên sân, người ta vẫn thấy Mou hết lòng vì đội bóng của ông. Thế là đủ.
Nguồn:www.bongda.com.vn
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!