
Hôm nay đây, em mệt nhoài với công việc, với các con. Nghĩ về anh, muốn được cùng anh đón con tan trường, muốn được cùng anh chia sẻ những nỗi niềm. Nhưng...
Và chỉ mong thời gian đừng khắc khoải, đừng sâu lắng ,đừng lạnh nhạt. Để rồi chúng ta mỗi người một con đường. Em rất sợ một ngày nào đó nếu ko có anh. Em rất sợ một ngày nào đó không được ngủ vùi trong vòng tay yêu dấu. Sợ lắm...

Dẫu mai đây khi chúng ta xa nhau vì hoàn cảnh nào đó. Dẫu mai đây anh và em mỗi người một con đường. Nhưng em sẽ vẫn luôn là người mẹ, người vợ mà anh đã từng yêu,từng mến.
Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. Em yêu anh như hơi thở của mình. Từng nhịp đập con timsẽ hòa chung một nhịp. Hơi thở ấy, con tim ấy mãi mãi sẽ thuộc về anh. Hãy mãi như tình yêu ban đầu anh nhé. Đừng rời xa em nếu có một ngày....
Barbara
P/S : Bà xã viết rất hay, rất cảm động, những Dẫu....thì không thích tý nào. Yêu bà xã vô cùng. Điện thoại anh hết tiền bà xã ạ. Gửi mấy tin nhắn cũng không tới. Mai thứ sau anh lại được về với em và con rồi
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!