Khi còn nhỏ, con người ta sống theo đúng với bản năng của mình. Hoặc giả, mọi thứ diễn ra xung quanh ta đều do một ai đó chỉ dẫn. Khi lớn hơn chút nữa, ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cuộc sống của ta bắt đầu do chính ta “sắp đặt”. Và cũng từ đó, không một phút giây nào ta thoát khỏi nhưng băn khoăn, những cân nhắc chọn lựa. Bởi lẽ không ai trên đời này có thể mãi là trẻ con được.
1. Bạn bè hay tình yêu?
Tôi đã từng tưởng chừng như mình ngã quỵ giữa những nhọc nhằn nhớ thương. Và một người bạn đã nói với tôi rằng: “20 năm qua có thể tình yêu không dang rộng vòng tay chào đón ta, nhưng 20 năm qua chưa một phút giây nào ta không có bạn”. Phải chăng con người ta tồn tại trên đời này để yêu và được yêu. Nhưng tình yêu chắc có phải là thứ duy nhất khiến ta tồn tại? Vẫn còn nhiều lắm những người luôn sát cánh bên ta, ủng hộ ta và giúp ta biết mỉm cười từ chối những đau thương. Yêu thương con người là thứ yêu thương đầy mất mát. Hãy dành yêu thương cho những ai thực sự biết trân trọng nó.
Cảm ơn đời vì những năm tháng qua tôi luôn có bạn!
Tôi đã từng tưởng chừng như mình ngã quỵ giữa những nhọc nhằn nhớ thương. Và một người bạn đã nói với tôi rằng: “20 năm qua có thể tình yêu không dang rộng vòng tay chào đón ta, nhưng 20 năm qua chưa một phút giây nào ta không có bạn”. Phải chăng con người ta tồn tại trên đời này để yêu và được yêu. Nhưng tình yêu chắc có phải là thứ duy nhất khiến ta tồn tại? Vẫn còn nhiều lắm những người luôn sát cánh bên ta, ủng hộ ta và giúp ta biết mỉm cười từ chối những đau thương. Yêu thương con người là thứ yêu thương đầy mất mát. Hãy dành yêu thương cho những ai thực sự biết trân trọng nó.
Cảm ơn đời vì những năm tháng qua tôi luôn có bạn!
2. Tiền bạc hay niềm đam mê?
Tôi, và cũng như nhiều bạn trẻ khác, đã bước vào giảng đường đại học bằng cái niềm tin bất diệt vào tương lai màu hồng mà ngành học của mình sẽ đem lại. Nhưng một phút giây nào đó tôi vô tình bỏ qua thứ gọi là “đam mê”. Bạn của tôi ơi, sẽ chẳng có một khoản tiền khổng lồ nào thúc đẩy bạn mỗi sáng thức dậy mở tung cửa sổ đón chào ngày mới bằng chính đam mê của bạn. Chúng ta tồn tại trên đời này để theo đuổi đam mê, để chiều chuộng bản thân ta bằng những điều ta yêu thích chứ không vì một thứ vật chất nào khác. Hãy ghi nhớ điều này bạn nhé “Your passion, your career” (Đam mê của bạn, nghề nghiệp của bạn).
3. Là chính bản thân tôi hay là một ai khác?
3. Là chính bản thân tôi hay là một ai khác?
Đã bao giờ bạn ngơ ngác không biết mình là ai? Tất cả chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã trải qua giai đoạn bị xao động bởi những hình tượng hoàn mỹ nào đó. Nhưng điều quan trọng là hãy sống đúng với bản chất con người mình bạn ạ. Ta có thể ao ước để trở thành một ai đó giỏi giang hơn, xinh đẹp hơn, nhưng ta hãy là chính ta, vì tình yêu mà những người xung quanh dành cho ta chính là bởi bản thân ta chứ không phải vì ta “na ná” như một ai khác. Biết đâu những con người trông có vẻ hoàn mỹ ấy lại khao khát được như chúng ta chỉ có điều họ giỏi che đậy quá mà thôi. Biết đâu đấy!
4. Ở lại hay ra đi?
“Ngoái lại làm chi khi ai cũng đã chọn cho mình một con đường?”… Một người bạn của tôi đã từ bỏ giấc mơ du học bởi lẽ cô ấy sợ sẽ chẳng còn ai chờ đợi mình và hàng trăm nỗi sợ khác chất chồng. Nhưng bạn của tôi ơi, không một ai đủ thông minh để nhìn thấy hết những khó khăn trên con đường phía trước. Điều quan trọng là ta phải biết cách bước đi để có cơ hội đón nhận những điều mà một khi quyết định từ bỏ, ta sẽ chẳng bao giờ biết được chúng thú vị như thế nào. Nếu như cuộc đời này đem đến cho ta một cơ hội, thì hãy tạm thời quên đi những nhọc nhằn phía trước để tận hưởng hết cái thứ cảm giác “dám đi đến cuối đất cùng trời” này bạn nhé.
Nỗ lực đến phút cuối cùng
Nỗ lực đến phút cuối cùng
5. Cố gắng hay từ bỏ?
Đã có những lúc tôi mệt mỏi với chính những điều tôi ép buộc mình thực hiện. Bởi lẽ không có một điều gì khó khăn hơn việc khắt khe với bản thân. Biết yêu thương bản thân là điều cần thiết, song đừng bao giờ quá nuông chiều bản thân để một ngày nào đó ta chỉ nghĩ đến “ta phải được gì” mà quên mất “ta phải làm gì”. Trên một đường đua, khi các đối thủ khác đang tăng tốc từng phút, đừng bao giờ cho ta cơ hội dừng lại, bởi dừng lại chính là ta tự cho phép mình quay về vạch xuất phát. Chỉ một khi cố gắng bằng hết sức lực của mình, thì dẫu kết quả có ra sao chăng nữa ta vẫn sẵn sàng chấp nhận. Thành quả không đem đến cho ta niềm vui bằng quá trình mà ta phải trải qua, đúng không!
6. Lòng tự trọng lớn hơn lời xin lỗi?
Nếu gây lầm lỗi cho một ai đó, tốt nhất hãy cứ để lòng tự trọng ngủ yên và trao cho họ một lời xin lỗi. Con người ta gặp nhau được đã là một cái duyên, hãy cố gắng duy trì cái duyên ấy thay vì để đánh mất nó chỉ vì một chút tự trọng không đáng. Đơn giản, lời xin lỗi thốt ra không phải vì chính bản thân ta thực sự là người có lỗi, mà là ta đang cho mình cơ hội cứu vãn một cái duyên, chỉ vậy thôi.
7. Sống hay chết?
Trong những năm gần đây, hẳn chúng ta cũng đã quen dần với những câu chuyện về những bạn trẻ tự kết liễu cuộc đời mình vì những lý do chung chung nào đó. Ban đầu thì hẳn sẽ có nhiều người phẫn nộ về những suy nghĩ quá tiêu cực của cả một thế hệ mà không cần quan tâm đến lý do gì dẫn đến kết cục như vậy. Dần rồi thành quen, dư luận cũng không màng đề cập đến nữa. Phải chăng chết đi thì dễ, mà sống thì lại quá khó? Hãy nhớ rằng chúng ta được sinh ra không chỉ để sống cho cuộc đời của riêng ta, mà còn sống vì những người xung quanh ta nữa. Ta sinh ra là để in dấu vào trái tim người khác chứ không phải bị thổi bay như một hạt cát. Hãy sống để người khác phải suy nghĩ về ta thay vì chết đi chỉ để thành một câu chuyện phím trong buổi gặp gỡ của một vài kẻ nào đó.
Hãy là một cánh chim trong bầu trời của riêng mình !
Y.D (Theo 2!Mag)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!