Ночь .......Коломна
Anh nằm trằn trọc mãi, muốn ngủ, cố mà ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi khi trong lòng có tâm sự buồn thì anh thường mất ngủ thế này. Cuộc sống đôi khi nó làm anh chán nản và buông xuôi nhứ thế đấy. Anh cần phải đối diện với lòng mình, ngẫm nghĩ lại những ngày đã qua, những mối quan hệ với những người xung quanh và tìm ra cho mình những nguyên nhân và nghị lực mới để sống tiếp. Ngày mai trời lại sáng. Sau một đêm dài là tới bình minh. Ở đó sẽ có những hy vọng và khát khao. Đêm dù có buồn nhưng anh vẫn tin là như vậy
Em ngủ chưa? Tự nhiên anh buồn và nhớ gia đình đến muốn khóc. Anh muốn trở về ngôi nhà của mình, trở về trong vòng tay của những người mà mình yêu thương nhất. Muốn trở về miền ký ức, nơi anh đã ra đi
Anh nhớ ánh mắt nhân từ đôn hậu của bố. Ánh mắt ấy luôn phảng phất nỗi buồn và giờ đây đã có phần mờ đi vì tháng ngày mong ngóng những đứa con ở phương trời xa. Suốt một đời trai trẻ và cho đến bây giờ bố gương vai gánh vác cả gia đình. Bố chẳng đòi hỏi gì từ mấy đứa con, chỉ mong mấy đứa anh được học hành và làm con người tốt. Lần nào gọi điện bố cũng hỏi anh: Hải đấy à con? Dạo này học hành ra sao? Cố gắng học con nhé. Rồi bố im lặng, chẳng muốn nói thêm gì nữa. Nghe qua điện thoại anh cảm nhận được giọng của bố run run, nếu nói tiếp nữa chắc bố sẽ khóc. Có những quyết định sai lầm trong quá khứ, thấy sự nghiệp của anh chưa thành bố buồn. Thương anh bố muốn nhận trách nhiệm về mình. Thương anh bố nuốt nước mắt vào trong
Trong nhà bố thương anh nhiều nhất mà. Anh nhớ ngày nhỏ, có lần anh phạm lỗi khiến bố tức giận. Không làm chủ được mình bố đã lia thanh gỗ vào đầu anh làm chảy máu. Bố hốt hoảng băng vết thương cho anh. Rồi sau đó bố ôm anh và bố khóc. Từ đó cho đến lớn bố chẳng bao giờ đánh anh nữa. Ngày ấy tuy còn nhỏ nhưng nhưng anh thấy bố khóc vì anh, vi anh mắc lỗi, anh thấy thương bố quá. Và có lẽ những giọt nước mắt ấy của bố đã cho anh biết yêu thương và tha thứ
Anh nhớ Thảo Linh. Thảo Linh chịu thiết thòi nhiều quá. Còn nhỏ tuổi đã phải sống cách xa ba. Thảo Linh chỉ sống với anh bốn năm. Có lẽ trong ký ức của Thảo Linh bây giờ chẳng còn lại gì nữa về những ngày sống ở Nước Nga. Ngày anh về phép, Thảo Linh vui và hạnh phúc lắm. Chẳng bao giờ anh thấy Thảo Linh buồn. Một phần vì lâu ngày gặp lại Ba, một phần Thảo Linh chẳng muốn ba buồn. Tuy còn nhỏ nhưng Thảo Linh cũng hiểu giữa ba và mẹ có chuyện không ổn. Có lần anh hỏi Thảo Linh: Thảo Linh này, nếu sau này ba lấy vợ khác con có giận ba không? Thảo Linh im lặng một lúc rồi trả lời: con chẳng biết nữa. Nhưng con muốn ba hạnh phúc. Câu trả lời nghe thật xúc động phải không em!?
Anh nhớ em! Nhớ hồi tối em giận anh. Anh có tâm sự buồn nên chẳng muốn em vì thế lại khiến em phải buồn. Thế mà em lại giận anh, lại nói là anh đã quên em., làm anh phải giải thích mãi, em mới hết giận. Tâm ạ, làm sao anh có thể quên em cho được. Anh yêu lắm những gì em viết cho amh: Em không giận anh mà! Em thương và yêu anh nhiều lắm. Lúc trước em có thể ngộ nhận về tình yêu nhưng bây giờ em không thể. Em có anh là một hạnh phúc của em, em phải giữ lấy. Ngủ đi anh! Đừng suy nghĩ nhiều anh nhé!
Ừ , anh ngủ đây. 3h30 sáng rồi. Anh ngủ nhé em yêu ! ! .....
Kalomna
22/7/2005
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!