.......Thời nay ai không biết điện thoại coi như mất 1/3 cuộc đời, hoặc hơn thế nữa. Cán bộ công chức, ai không có điện thoại di động thì làm việc gì cũng khó. Nhưng điện thoại di động cũng mang lại cho con người nhiều nỗi khổ đau, ngậm ngùi.
Bạn dỗ mãi cái ngủ mới chịu đậu vào mắt, 15 phút sau chuông đổ như cháy nhà. Bật dậy, mở máy, tin nhắn : “Muốn biết bạn và người ấy có hợp nhau không, hãy soạn tin…gửi…Từ chối soạn tin…gửi…”. Liệu bạn có kìm chế nổi sở trường ngoại ngữ vốn có, xổ cho nó một tràng tiếng Đan Mạch không.
Máy bạn sắp hết pin, nâng niu từng vạch một vì má đang bệnh mà bạn đi công tác xa. Nhưng cứ hai phút tin nhắn rác quảng cáo thuốc trị bệnh yếu sinh lý, nấm chân, hôi miệng…lại đến khiến lần nào tim bạn cũng đập thình thịch e nhận được hung tin. Ban gọi tổng đài, tổng đài cười bảo vẫn đang tìm cách khống chế tin nhắn rác.
Nhưng bạn không bao giờ từ chối dịch vụ tin nhắn, bởi bạn có những nhu cầu không nói ra lời được mà viết ra lời rất trôi chảy. Thời nay, ai lại sến đến mức nói thốc vào mặt đồng nghiệp: “Cặp giò của em đáng đưa vào diện di sản thế giới đấy, em hãy siêng mặc váy ngắn nhé”. Nhưng nhắn tin như thế là bình thường. Bạn cũng đang yêu một ai đó. Tin nhắn “Em đang ở đâu đó”, “Em đang làm gì vậy”, “Anh nhớ mùi hương tóc em quá”…đều là bình thường. Không có tin nhắn làm sao bạn có thể sống lại những phút giây như thời tuổi thơ dữ dội xưa kia.
Tôi biết những chàng trai là Đệ nhất cao thủ ngón cái (ngón soạn tin). Chàng nằm bên cạnh vợ, đầu vợ gối lên cánh tay chàng, máy để chế độ rung. Tin nhắn đến, chàng thò tay ra ngoài mùng, soạn một tin 73 ký tự, không sai chữ nào, tên người viết bông nghiêm túc đúng chính tả, gửi đi. Tim không loạn nhịp.
Chàng đang đi thăm thân mẫu phu nhân, điện thoại trong túi quần, quần trên người (Một số lúc máy để trong quần, quần không trên người nên vợ nhắn tin không biết). Điện thoại rung, chàng thọc tay vào túi, soạn tin, gửi đi, mặt không biến sắc.
Nhưng dù cao thủ cách mấy cũng có nhiều chàng chết lãng xẹt. Cái chết tự thân là do nhầm lẫn. Chàng đang reply cho hai nàng, cái trả lời vợ gửi qua cho bồ, không sao. Cái soạn gửi bồ chuyển luôn cho vợ. Kiểu “Hôm qua đã ở với em, hôm nay đi nữa mụ ấy nghi, thôi kiềm chế đi em, mai nhé”. Coi như tử vong do nhầm thuốc.
Có khi không nhầm, nhưng khi gửi tin thì nàng chưa trả lời, vợ mới bước vào đứng bên cạnh thì tin của nàng đến, không xem thì nóng ruột, xem mà vợ bắt gặp thì mệt người. Coi như dùng thuốc sai quy định. Có khi nàng trả lời rồi nhưng mạng quá tải và trục trặc, có mỗi cái tin “Nói nhớ em thì chiều nay qua nhà em nhé” mà nó cứ chuyển tới hoài, đến 12 giờ đêm vẫn đến cái tin ấy, chỉ khổ mình xóa. Cái này là chết do dùng thuốc quá liều.
Có chàng mê rượu như đàn bà. Nhậu về say như chết, để máy hớ hênh, vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc. Thế là lộ chuyện. Cái này là chết do không đọc kỹ hướng dẫn xóa sạch tin nhắn trước khi dùng.
Và còn có nhiều cái chết lãng xẹt nữa do điện thoại mang lại. Tuy nhiên ai cũng có một lần chết, hãy chết sao như chưa từng sống. hehe
Hoa Lục Bình
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!