Powered By Blogger





Sunday, 13 January 2013

Thèm







                           Anh thèm em như cafe thèm sữa
                           Sữa ngọt ngào vị đắng trên môi
                           Cafe sữa quyện vào thêm đá
                           

                           Đá mát lòng cho đời thêm vui.


Định Quán trở mình sang xuân.. Vương vẫn chút nắng mùa khô hoà cũng chút gió se lạnh của thời tiết giao mùa. Khi xuân về người ta thường chộn rộn, nhớ xuyến sao về một ai đó, về một điều gì đó, nỗi nhớ đôi khi là vô cớ. Rồi thì người ta mong đợi và hy vọng về những điều đổi thay, tươi mới.

Đêm qua tâm sư với em tới gần hai giờ sáng, tới lúc anh thèm ngủ, thì em thèm ăn. Khônng biết em có dậy ăn không, chứ anh thì ngủ tì tì một mạch tới sáng.

Sáng thứ bảy thức dậy tư dưng anh thấy thèm đủ thứ. Nắng ngập tràn ngoài vườn chào một ngày mới. Tự nhiên thấy ngại nắng. Thèm có chụt mưa, chút lạnh hanh hao như ở quê nhà để cảm thấy xuân đã đến thật gần. Thấy nhớ Sài Gòn, , nhớ tụi nhỏ. Thèm được nghe giọng nói ai đó, Thèm được biết ai đó đang vui, thèm được nghe tiếng khóc tiếng cười của các con. Từ ngày em về Sài Gòn cuộc sống quanh anh cứ đổi thay. Anh cũng thấy mình thay đổi.... Có đôi khi em cứ nghĩ anh vô tư đến vô tâm ....nhưng quả thực anh trở nên hay suy nghĩ và nhiều dằn vặt.... cái cảm giác này thật kì lạ, nó hay thường trực trong ý thức và lí trí dày vò, nó khiến anh đau và đôi khi muốn khóc.. . Anh thèm được chia sẻ những nhọc nhằn với em, nhưng anh bất lực và anh giận, anh ghét những tháng ngày nhàn nhã. Tự nhiên nghĩ ba năm trời làm việc trên đây mà cứ thèm , nhớ và răn vặt kiểu này chắc tóc mình sẽ có nhiều sợi trắng hơn sợi đen.

Đánh răng rửa mặt xong thèm ra khỏi nhà vì thèm một lý cà phê đen đá. Thèm gặp bạn bè. Ngày hôm nay có một số công việc phải làm. Có rất nhiều dự định và ý tưởng cho một căn nhà mới.


Sống trên đời... ai ai cũng có mục đích sống, có những dự định Mong muốn của một con người chủ yếu gồm 2 loại : vật chất và tinh thần ...Vật chất hay tinh thần đều như nhau , đều quan trọng ...
...
Mong muốn chỉ là suy nghĩ trong nội tâm ...
Còn khi nội tâm và thể xác cùng muốn, cùng khát khao... đó là "Thèm". Quả thật ngày thứ bảy này sao qua nhiều thứ để mà thèm

Sáng

Thèm nhớ thèm quên
Thèm buồn thèm vui
Thèm giận , thèm thương
Thèm hò thèm hét , them gia trưởng, thèm nhún nhường

Trứa

Thèm trời đừng nắng mà hãy mưa để xuân dịu dàng
Thèm không say khi nâng cốc, thèm bạn bè với nhau sao thật chân thành.
Thèm mau qua tháng hai dương lịch để tết âm lịch đến thật nhanh

 

Chiều

Thèm nghe tiếng chuông chùa
Thèm nhìn dòng người đi lễ , thèm có miền giáo đường của riêng ta.
Thèm ai nắm tay mình...
Thèm mình nắm tay ai
Thèm vòng tay ôm, hơi ấm từ sau lưng, khi mỗi lần đèo em qua cầu Sài Gòn lộng gió.

Tối

Thèm được em xoa lưng mình
Thèm ru các con ngủ, rồi sau đó em ru anh ngủ
Thèm được ôm em 

Thèm sao cho những cái thèm là thật, để khỏi phải có một thứ bảy buồn. Giá như lúc này có em bên cạnh anh một chút thôi ,chỉ một chút thôi , thì anh sẽ không buồn, không thèm em ah

Có cái "Thèm" đơn giản ,cụ thể . Có cái "Thèm" phức tạp , nhưng điều mà anh thèm nhất đó là anh thèm em. Và một ngày thứ bảy đã hết.

 
Hoàng Thanh Hải


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên