Đêm mưa lang thang trên mạng tìm được nhựng bức hình chụp bệnh viện mà mình đã nằm điều trị lao phổi ở đó gần 6 tháng. Vẫn nhớ đó là vào mùa đông. Khoảng thơi gian ấy đối với mình thật dài, đầy chán chường tuyệt vọng nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tuổi trẻ bồng bột, mong manh, phong trần, coi thường sức khỏe. Mải mê học, ham kiếm tiền, mải mê phiêu du, sống với những đam mê. Rồi những tháng ngày sống hoài, sống phí, mải vui với với những cuộc sát phạt đỏ đen, những cuộc nhậu thâu đêm. Sưởi ấm mùa đông, đốt cuộc đời và những tháng ngày cô đơn, nhàm chán bằng những bao thuốc lá.
Cho đến một ngày tấm thân tàn tã gục ngã trên tuyết trặng, nhuộm máu đỏ tươi. Khi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện. Nhìn xung quanh thấy những người bác sĩ và những cô y tá. Đôi với mình lúc đó, họ tựa như những thiên thần áo trắng. Họ đã giành giật với thần chết để cho mình cuộc sống lần thứ hai. Suốt sáu tháng sau đó họ đã nhiệt tình điều trị cho mình, truyền cho mình niềm tin để sống, chẳng quan trọng mình đến từ đâu, đang làm gì mà bằng trái tim nhân hậu, bằng y đức của người thầy thuốc hò dành hết tình yêu thương cho mình.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, từ ô cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài trời mình đã nhìn xuyên suốt mùa đông, nhìn lại những tháng ngày ô ẩm bỏ lại phía sau lưng mình khao khát một sự khởi đầu mới.
Ngày mình khỏi bệnh, khi bước ra khỏi cổng, mình quay đầu nhìn lại bệnh viện, nắm chặt hai bàn tay, tự đinh ninh trong lòng sẽ phải làm gì. ..... Sự lựa chọn theo học ngành y khoa đã nhen nhóm trong lòng mình trong những ngày nằm viện ở đó. Và cũng đã tự nhủ nếu mai này trở thành bác sĩ thì sẽ sống và làm việc hết lòng vì bệnh nhân như những người bác sĩ nơi ấy.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, từ ô cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài trời mình đã nhìn xuyên suốt mùa đông, nhìn lại những tháng ngày ô ẩm bỏ lại phía sau lưng mình khao khát một sự khởi đầu mới.
Ngày mình khỏi bệnh, khi bước ra khỏi cổng, mình quay đầu nhìn lại bệnh viện, nắm chặt hai bàn tay, tự đinh ninh trong lòng sẽ phải làm gì. ..... Sự lựa chọn theo học ngành y khoa đã nhen nhóm trong lòng mình trong những ngày nằm viện ở đó. Và cũng đã tự nhủ nếu mai này trở thành bác sĩ thì sẽ sống và làm việc hết lòng vì bệnh nhân như những người bác sĩ nơi ấy.
6 năm sau mình đã quay lại bệnh viện. Mình còn nhớ như in giây phút ngỡ ngàng súc động , xen lẫn chút cảm phục tự hào của những người bác sĩ khi thấy người bệnh nhân ngoại quốc năm nào của họ giờ đã trở thành sinh viên, thành học trò của họ. Mình chỉ tiếc không được gặp lại bà bác sĩ đã đứng ra chịu trách nhiệm mổ cho mình. Mọi người nói bà đã nghỉ hưu một năm về trước.
Mới đó mà cũng đã hơn 15 năm trôi qua. Những khủng cảnh, những tòa nhà dường như vân không thay đổi, vẫn cảm nhận một sự gần gũi, thấp thoáng đâu đó những khuôn mặt thân quen.
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!