Powered By Blogger





Saturday, 12 January 2013

Tiếng vợ





Không có giai điệu nào ngọt ngào, êm ái bằng tiếng của vợ, cũng không có thứ âm thanh nào rùng rợn, khiếp đảm bằng tiếng vợ!

 

Dữ dội 

Một nhóm các đấng phu quân mặt mày hốc hác, sầu muộn sau quãng thời gian dài nỗ lực làm... chồng, tâm sự với nhau: “Tôi nhớ biết bao cái thời tươi đẹp ấy. Mỗi lần gọi điện là nghe nàng thỏ thẻ: Em đây. Khi bị sụt sịt mũi là mua thuốc rồi nịnh mình uống, dùng lời ngon ngọt săn sóc yêu chiều… Lừa phỉnh được mình xong, nhốt được mình xong, nàng bèn đang tâm hiện nguyên hình là một bà la sát với chất giọng đổi thay kinh hoàng”.

Một ông chồng khác chua xót: “Trước đây lời nói duyên dáng, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ ngoa ngoắt, nham hiểm bấy nhiêu. Vừa lỡ quăng đôi tất lên nóc tủ một cái, nàng đã vội rít lên: Anh định bẫy chuột đó à? Đi nhậu về, mới có 1 giờ sáng chứ mấy, vậy mà dai dẳng chì chiết. Vừa dìu chồng vô giường vừa mắng nhiếc chồng như mẹ mắng con. Chẹp, nghĩ lại còn bủn rủn cả người”.
Rồi mấy ông bắt đầu so sánh. Ông thì khẳng định “tiếng sư tử gầm không hầm hầm bằng tiếng vợ”, ông thì liều lĩnh “giọng bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ cũng không đáng sợ bằng tiếng em”. Có ông lại gieo lục bát:

Sáng ra đá thúng đụng nia,
Miệng la the thé phát ghê cả người.
Tối về chưa kịp nhoẻn cười,
Nàng gầm một tiếng rụng rời tay chân. 

Nghe thì có vẻ như cánh đàn ông hình như ai cũng nhút nhát lép vế sao ấy. Sao không chạy ra xa một chút rồi hắng giọng quát lại một tiếng cho vợ giật bắn mình lần sau chừa cái thói đàn áp chồng bằng âm thanh đi? Hoặc làm cho nàng “tắt đài” khi đang lúc cao trào bằng cách cho một bàn tay vào nơi phát ra âm thanh ấy? Một đức lang quân cao thượng vung tay: “Mình là đàn ông, không nên chấp nhặt. Nàng muốn nói, thì cứ nói, nàng có quyền! Nàng muốn gào, muốn hét, nên để nàng xả stress. Quan trọng là mình có nghe hay không, khà khà...”.

... và dịu êm 

Được đà, một anh khác bày cách: “Để đạt tới trình độ nghe mà như không nghe, nhìn mà như không thấy, thậm chí biến thứ âm thanh ấy thành tiếng chim hót, mưa rơi, thì anh... không cần làm gì cả. Hãy cứ âm thầm, lẳng lặng tự thực hành kỹ năng lì, thái độ nhún để gắng vượt qua quá trình này! Lúc đầu, do kinh nghiệm sống còn non nớt, có thể bạn sẽ tức giận, muốn phản kháng. Nhưng đừng có ngốc. Có thể là 3 năm, cũng có thể là 5 năm hoặc lâu hơn nữa. Người ta bảo sống mãi trong cái khổ thì không còn khổ nữa. Tương tự, nghe vợ cằn nhằn mãi, chì chiết mãi cũng thành quen tai”.
Theo anh này, một ngày về nhà bỗng thấy vợ im hơi lặng tiếng hoặc nói những lời ngon ngọt, có khi anh ta còn run sợ hơn bao giờ hết. Nhất là lúc trong điện thoại bỗng nhận được tin nhắn “đi lạc” của ai đó có nội dung như sau: “Anh, sao lâu rồi không ghé, em nhớ anh quá à” mà thấy vợ lẳng lặng không nói không rằng cả một tuần liền, thì hãy bảo trọng. Càng đáng sợ khi nàng giả lả: “Anh yêu của em có người thương nhớ, mời ghé chơi, em phải tự hào mới đúng chớ. Vì chồng em hấp dẫn quá mà!”. Thà rằng gầm lên một tiếng như sư tử, thà rằng hét lên to tướng “đồ phản bội” rồi đập vỡ một cái chén... Như thế còn bớt đau tim hơn.
Ấy mà có những lúc, các nàng rũ bỏ tiếng đàn “chanh” và tấu lên khúc nhạc piano dặt dìu, có vần có điệu đáo để. Đó là: “Anh ơi, em thấy con Hòa nó mới mua chai Daisy Marc Jacobs mùi hương thanh thoát, sang trọng tuyệt vời. Tối mai, anh chở em ra Diamond Plaza nha nha nha!” - thật là một sự dịu êm đáng giá. Hoặc tầm 10 giờ đêm còn lân la, cất giọng thơ ngây bay bổng: “Em nói chồng nghe này, sao tự dưng em lại thèm ăn cháo vịt thế không biết. Chồng chạy ù ra đầu hẻm mua cho em một tô nhen”

Cho nên chín mươi chín phần trăm đàn ông đều chép miệng: Phải chi suốt cuộc đời này, mình không làm điều gì sai trái cả, hết lòng chiều vợ yêu con, thì hẳn tiếng vợ lúc nào cũng thi vị như nhạc, như thơ. Tiếc là...

Hà Thành
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên