Buổi trưa, bạn ở Hà Nội, mình ở Đồng Nai, hai người ôn kỷ niệm. Bạn có nhắc lại một kỷ niệm, kỷ niêm là bí mật của mình, chưa bao giờ kể cho bà xã nghe. Bà xã nếu có đọc thì đừng ghen đấy nhé. Ai lại ghen với kỷ niệm bao giờ đúng không nào? Bà xã biết không, đôi khi chúng ta phải cám ơn những kỷ niệm buồn, những mất mát của ngay hôm qua. Có lẽ vì nhờ chúng mà hôm nay chúng ta mới trân trọng những gì mà chúng ta đáng có....
Không nghỉ trưa sao bạn?
+ Vừa nghỉ trưa, vừa nhận Fb. Công việc của Hải giờ là gì thế?
- Bác sĩ nha khoa
+Oh, đấy là nghề được thế giới xếp đứng đầu trong tốp 10 nghề có thu nhập cao
-Làm sao bằng nhà báo?
+ Nhà báo xếp thứ 3 trong tốp 10 nghề nguy hiểm, sau nghề thợ lò và cứu hoả
- Thế à! Mình có ông bạn phụ trách chương trình: Sống khoẻ, trên VTV 2, cũng giàu ra phết
+Uh, chắc do khả năng của mỗi người chứ không hẳn là do tính chất của nghề nghiệp
- Nhà Hiệu vẫn ở chỗ cũ à?
+Gần chỗ cũ thôi
- Thế căn phòng nhỏ ở chung cư mà Hải và Hiếu hay tới đó ôn bài đã bán chưa
+ Căn phòng đó là của ông bạn ông anh đấy chứ. Giờ mình đang ở nhà tập thể của đài phát thanh, cách chỗ cũ chừng 500 m
- Nhà nước phân cho à
+ Không, làm gì có khái niệm phân phối nữa. Mình mua thôi
- Thế à . Nghĩ lại ngày xưa, thấy tình bạn nghèo mà keo sơn gắn bó.
+ Uh, hồi đó mình nhớ mãi một hình ảnh ở trường kiến trúc
- Kể xem! Có nhiều chuyện hồi đó giờ mình không nhớ rõ nữa.
+ Hải chữa cơm khê bằng cách úp nồi lấy vung làm đáy
- Cách đó là ông bà dạy mẹo mà. Hiệu quả đấy chứ
+ Hải có hay gặp thằng Hải Danco không?
- Từ ngày về có gặp mấy lần. Nó làm việc ngoài đó mà Hiếu không gặp à?
+Uh, vì mình cũng bận và lười nhậu
- Tại giờ ai cũng lo công việc, lo gia đình, nên muốn gặp cũng khó.
+Mình còn nhớ một hình ảnh nữa về Hải.
- Kể xem. Không nhớ chuyện gì. Gần 25 năm về trước rồi còn gì
+ Vừa nghỉ trưa, vừa nhận Fb. Công việc của Hải giờ là gì thế?
- Bác sĩ nha khoa
+Oh, đấy là nghề được thế giới xếp đứng đầu trong tốp 10 nghề có thu nhập cao
-Làm sao bằng nhà báo?
+ Nhà báo xếp thứ 3 trong tốp 10 nghề nguy hiểm, sau nghề thợ lò và cứu hoả
- Thế à! Mình có ông bạn phụ trách chương trình: Sống khoẻ, trên VTV 2, cũng giàu ra phết
+Uh, chắc do khả năng của mỗi người chứ không hẳn là do tính chất của nghề nghiệp
- Nhà Hiệu vẫn ở chỗ cũ à?
+Gần chỗ cũ thôi
- Thế căn phòng nhỏ ở chung cư mà Hải và Hiếu hay tới đó ôn bài đã bán chưa
+ Căn phòng đó là của ông bạn ông anh đấy chứ. Giờ mình đang ở nhà tập thể của đài phát thanh, cách chỗ cũ chừng 500 m
- Nhà nước phân cho à
+ Không, làm gì có khái niệm phân phối nữa. Mình mua thôi
- Thế à . Nghĩ lại ngày xưa, thấy tình bạn nghèo mà keo sơn gắn bó.
+ Uh, hồi đó mình nhớ mãi một hình ảnh ở trường kiến trúc
- Kể xem! Có nhiều chuyện hồi đó giờ mình không nhớ rõ nữa.
+ Hải chữa cơm khê bằng cách úp nồi lấy vung làm đáy
- Cách đó là ông bà dạy mẹo mà. Hiệu quả đấy chứ
+ Hải có hay gặp thằng Hải Danco không?
- Từ ngày về có gặp mấy lần. Nó làm việc ngoài đó mà Hiếu không gặp à?
+Uh, vì mình cũng bận và lười nhậu
- Tại giờ ai cũng lo công việc, lo gia đình, nên muốn gặp cũng khó.
+Mình còn nhớ một hình ảnh nữa về Hải.
- Kể xem. Không nhớ chuyện gì. Gần 25 năm về trước rồi còn gì
+Có một buổi tôi trăng sáng, mình cứ thấy Hải lúi cúi khoét một cái gì đó. Sau thì biết Hải đang khắc tên một co bé nào đó lên miếng gỗ. Nét khắc rất ngoằn nghèo và nét mặt Hải rất tương tư. Giờ còn nhớ cô bé ấy tên là gì không?
- Huyền. Chuyện vớ vẩn ấy mà. Ngày xưa em ở cùng con phố. Em là gái ham chơi, nghịch phá. Là con gái mà đội mũ cối, mặc quần áo lính, đi dép cao xu, thích đánh nhau. Giờ em cũng ở trong Sài Gòn này
+Thế à!? Thế mà lại khiến Hải, một chàng trai thư sinh, học giỏi, trầm tĩnh thích thì kể cũng hay.....
- Chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì làn da trắng, vì đôi mắt buồn. Chẳng hiểu sao trước mặt mình em lại một dạ, hai thưa. Mình hiền, hay bị bắt nạt, em thì bảo vệ mình. Lúc mình đi Nga, em tránh mặt không gặp vì giận mình đi mà không báo. Cũng vì thế mới có cái đêm trăng ngồi tương tư khắc tên em đó. Sang tới Nga mình có viết thư về cho em. Em có hồi âm cho mình. Khuyên mình lo học hành và quên em đi. Em nói em không yêu mình, em không phù hợp với người như mình. Em và mình là hai thế giới khác nhau. Giờ em lấy chồng và có hai nhóc rồi. Vẫn láu cá , đôi mắt vẫn buồn như ngày xưa. Em có gặp vợ chồng mình một lần trong một bữa nhậu nhân dịp có ông bạn cùng phố bên Ba Lan về nước thăm nhà.
+Uh, tình không thành vẫn được coi là tình đẹp vì người ta thường hoài niệm. Hiện tại, Hải hài lòng với cuộc sống chứ?
- Mình lúc nào cũng tự cho mình hài lòng với cuộc sống. Mình vui vì có những người bạn. Hải không tham vọng lớn và ham kiếm tiền như Triệu và Hải Danco
+Uh, mỗi đứa một mục tiêu. Căn bản là Hải hài lòng với cuộc sống và sự lựa chon của mình
- Hiệu phụ trách gì ở báo vnexpress vậy?
+Mình gác gôn thôi
- Thì cũng phải có danh xưng chứ.
+Phó tổng biên tập
-Thế là to tổ bố rồi. Hehe. Hay gặp Triệu không?
+Rất ít. Bọn nó vẫn thường trách mình là ít tham gia gặp gỡ anh em.
-Tính Hiếu mình biết mà. Không thích hội họp, nhậu nhẹt. Công việc của Hiếu có nhiều áp lực không? Bị chi phối nhiều không?
+Áp lực thì nhiều, còn chi phối thì ít.
-Làm nhà báo cứ như làm dâu trăm họ vậy!
+Uh, nhưng nói chung mình cũng vẫn đam mê
-Hiếu có hay phải đi công tác không?
+Ít được đi lắm. Hồi tháng trước có vào Sài Gòn 3 ngày. Nhưng chẳng có thời gian nào dành riêng cho mình.
- Chỗ nhà Hiếu có bị giải toả không?
+Nhà cũ, hồi Hải đến, là nhà của bố mẹ minh, vân nằm trong diện giải toả. Còn nhà mình thì chưa.
-Bây giờ mình cũng không hình dung rõ nhà Hiếu hồi đó nằm chính xác ở chỗ nào nữa. Chỉ còn nhớ có nhà bạn ở đó, có người bạn đeo kính cận ở đó. Cái ở đó chỉ là mường tượng, rất khó định hình.
+........
- Thực tình hồi đó mình là dân tỉnh lẻ nên rất tự ti và có ác cảm với người Hà Nội. Các bạn trẻ Hà Nội thường hay làm cao, coi thường dân tỉnh lẻ tụi mình. Nhưng khi mình gặp Hiếu, rồi gặp gia đình Hiệu, mình không còn nghĩ như thế nữa..
+Hải có hay ra Hà Nội không?
- Cũng ít. Hải về nước và công tác tại một bệnh viện huyên nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai. Cuối tuần mình mới bắt xe về Sài Gòn thăm vợ và hai đứa nhỏ.
+Thế thì cũng vất vả nhỉ?
- Cũng thường thôi. Mình thì không vất vả gì lắm. Chỉ tội bà xã và hai đứa nhỏ.
Xin mãi, thuyết phục mãi bà xã mới đồng ý cho đi 5 năm. Hết thời gian đó không về bà xã cho đi tàu suốt luôn.
+Con Hải lớn chưa?
-Trai đầu 4 tuổi, gái sau 1 tuổi.
+Thế thì mẹ nó vất vả lắm.
-Uh, vất vả. Giá như chỉ có hai đứa nhỏ thì còn đỡ. Đằng này còn phải lo quản lý nhà thuốc, nên cũng cực
+Bác sĩ không được bán thuốc đâu nhá.
- Đâu có. Bà xã học dược ra mà. Học cùng trường với mình bên Nga.
+À thế hả. Hai vợ chồng cùng ngành nên chắc nhiều đồng cảm.
-Uh, mình ham chơi, ham buôn bán nên 36 tuổi mới làm sinh viên y khoa.
+Ham học và có chí mới đúng...
- Huyền. Chuyện vớ vẩn ấy mà. Ngày xưa em ở cùng con phố. Em là gái ham chơi, nghịch phá. Là con gái mà đội mũ cối, mặc quần áo lính, đi dép cao xu, thích đánh nhau. Giờ em cũng ở trong Sài Gòn này
+Thế à!? Thế mà lại khiến Hải, một chàng trai thư sinh, học giỏi, trầm tĩnh thích thì kể cũng hay.....
- Chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì làn da trắng, vì đôi mắt buồn. Chẳng hiểu sao trước mặt mình em lại một dạ, hai thưa. Mình hiền, hay bị bắt nạt, em thì bảo vệ mình. Lúc mình đi Nga, em tránh mặt không gặp vì giận mình đi mà không báo. Cũng vì thế mới có cái đêm trăng ngồi tương tư khắc tên em đó. Sang tới Nga mình có viết thư về cho em. Em có hồi âm cho mình. Khuyên mình lo học hành và quên em đi. Em nói em không yêu mình, em không phù hợp với người như mình. Em và mình là hai thế giới khác nhau. Giờ em lấy chồng và có hai nhóc rồi. Vẫn láu cá , đôi mắt vẫn buồn như ngày xưa. Em có gặp vợ chồng mình một lần trong một bữa nhậu nhân dịp có ông bạn cùng phố bên Ba Lan về nước thăm nhà.
+Uh, tình không thành vẫn được coi là tình đẹp vì người ta thường hoài niệm. Hiện tại, Hải hài lòng với cuộc sống chứ?
- Mình lúc nào cũng tự cho mình hài lòng với cuộc sống. Mình vui vì có những người bạn. Hải không tham vọng lớn và ham kiếm tiền như Triệu và Hải Danco
+Uh, mỗi đứa một mục tiêu. Căn bản là Hải hài lòng với cuộc sống và sự lựa chon của mình
- Hiệu phụ trách gì ở báo vnexpress vậy?
+Mình gác gôn thôi
- Thì cũng phải có danh xưng chứ.
+Phó tổng biên tập
-Thế là to tổ bố rồi. Hehe. Hay gặp Triệu không?
+Rất ít. Bọn nó vẫn thường trách mình là ít tham gia gặp gỡ anh em.
-Tính Hiếu mình biết mà. Không thích hội họp, nhậu nhẹt. Công việc của Hiếu có nhiều áp lực không? Bị chi phối nhiều không?
+Áp lực thì nhiều, còn chi phối thì ít.
-Làm nhà báo cứ như làm dâu trăm họ vậy!
+Uh, nhưng nói chung mình cũng vẫn đam mê
-Hiếu có hay phải đi công tác không?
+Ít được đi lắm. Hồi tháng trước có vào Sài Gòn 3 ngày. Nhưng chẳng có thời gian nào dành riêng cho mình.
- Chỗ nhà Hiếu có bị giải toả không?
+Nhà cũ, hồi Hải đến, là nhà của bố mẹ minh, vân nằm trong diện giải toả. Còn nhà mình thì chưa.
-Bây giờ mình cũng không hình dung rõ nhà Hiếu hồi đó nằm chính xác ở chỗ nào nữa. Chỉ còn nhớ có nhà bạn ở đó, có người bạn đeo kính cận ở đó. Cái ở đó chỉ là mường tượng, rất khó định hình.
+........
- Thực tình hồi đó mình là dân tỉnh lẻ nên rất tự ti và có ác cảm với người Hà Nội. Các bạn trẻ Hà Nội thường hay làm cao, coi thường dân tỉnh lẻ tụi mình. Nhưng khi mình gặp Hiếu, rồi gặp gia đình Hiệu, mình không còn nghĩ như thế nữa..
+Hải có hay ra Hà Nội không?
- Cũng ít. Hải về nước và công tác tại một bệnh viện huyên nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai. Cuối tuần mình mới bắt xe về Sài Gòn thăm vợ và hai đứa nhỏ.
+Thế thì cũng vất vả nhỉ?
- Cũng thường thôi. Mình thì không vất vả gì lắm. Chỉ tội bà xã và hai đứa nhỏ.
Xin mãi, thuyết phục mãi bà xã mới đồng ý cho đi 5 năm. Hết thời gian đó không về bà xã cho đi tàu suốt luôn.
+Con Hải lớn chưa?
-Trai đầu 4 tuổi, gái sau 1 tuổi.
+Thế thì mẹ nó vất vả lắm.
-Uh, vất vả. Giá như chỉ có hai đứa nhỏ thì còn đỡ. Đằng này còn phải lo quản lý nhà thuốc, nên cũng cực
+Bác sĩ không được bán thuốc đâu nhá.
- Đâu có. Bà xã học dược ra mà. Học cùng trường với mình bên Nga.
+À thế hả. Hai vợ chồng cùng ngành nên chắc nhiều đồng cảm.
-Uh, mình ham chơi, ham buôn bán nên 36 tuổi mới làm sinh viên y khoa.
+Ham học và có chí mới đúng...
-Ham gì. Có lần nằm viện tới tám tháng, được các bác sĩ Liên xô cứu sống nên tự nhiên yêu nghề y. Với lại cũng vì bản thân mình nữa. Tính ở lại bên đó. Đến khi quyết định về nước, mới ra quyết tâm học lấy một cái nghề, đặng về nước còn có nghề kiếm cơm. Mà như Hiếu nói đó, cũng có chút yêu nghề, dễ cảm thông với đồng bào lao khổ. Thấy vui khi mình có chút ít đóng góp cho vùng quê này, thấy vui khi đem lại niềm vui, nụ cười cho người khác. Bây giờ, cuộc sống vợ chồng mình tuy chứ khá già lắm, còn có cái phải vất và vì tạm thời phải sống xa nhau nhưng cũng coi như tạm ôn. Phía trước còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Nói cụ thể là bọn mình còn ở bên này sườn dốc cuộc đời. Cứ từ từ rồi sẽ tới đỉnh. Tới đỉnh vội làm gì khi bên kia đỉnh là dốc xuống cuộc đời phài không bạn.
+Chí lý. Uh, bác sĩ là một nghề rất đáng trân trọng
- Thôi mình có bệnh rồi. Hẹn lúc khác nhé. Chúc Hiếu, gia đình Hiếu năm mới nhiều tài lộc
+ Ok. Chúc Hải luôn yêu nghề và yêu cuộc sống nhé. Tạm biệt!
+Chí lý. Uh, bác sĩ là một nghề rất đáng trân trọng
- Thôi mình có bệnh rồi. Hẹn lúc khác nhé. Chúc Hiếu, gia đình Hiếu năm mới nhiều tài lộc
+ Ok. Chúc Hải luôn yêu nghề và yêu cuộc sống nhé. Tạm biệt!
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!