Powered By Blogger





Wednesday, 12 June 2013

Tâm hồn đĩ - Đĩ tâm hồn







"Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó".

"Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng".

Đây là hai đoạn văn tớ thích nhất trong rất nhiều những câu văn "đắt" của tác phẩm "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" của tác giả Bảo Thê và được dịch bởi Trang Hạ. Thích bởi vì nó hợp với lối suy nghĩ của tớ và nó đúng hoàn hảo đối với xã hội hiện nay. Càng ngẫm càng thấy phục tác giả Bảo Thê, khi mà biết rằng cô viết tác phẩm tuyệt vời này khi chỉ mới 20 tuổi - cái độ tuổi mà tớ khi đó còn lơ ngơ giữa đời như bò đội nón giữa đồng - bằng sự thấu hiểu và mẫn cảm kỳ lạ với cảm xúc con người.

Có kỳ cục không khi giờ này tớ lại đi "khai quật" một câu chuyện đã đình đám từ 6 năm về trước, thậm chí tên truyện còn được người ta sử dụng làm câu cửa miệng hoặc làm mồi câu khách cho những sản phẩm ăn theo của một số người. Nhưng còn lạ hơn là tớ tự dưng lại nổi hứng đi đọc truyện ngắn, truyện dài,.. một thú vui tưởng chừng đã lạc lõng nơi nao. Có lẽ mình già rồi!



Câu chuyện về "con đĩ Hạ Âu" này chắc hẳn đã lấy đi một cơ số nước mắt của các bạn - những người ... tò mò, thích giật gân hoặc siêng đọc (về những khoản này thì tớ thật là lạc hậu ... ke..ke...). Chính vì vậy, trong bài viết này tớ sẽ không nói nhiều về nội dung, tình tiết của câu chuyện mà chỉ muốn "té nước theo mưa" một tí cho bõ cái công ngồi ngấu nghiến cho hết cuốn truyện. Ngẫm đi ngẫm lại thì tớ thấy cái thằng Bân trong truyện này có nhiều nét giống mình, ngoại trừ việc nó thành đạt hơn, có nhà riêng và đi làm bằng con Benz thay vì con ngựa sắt như tớ. Nhưng giống nhất là những cái suy nghĩ kiểu như ở trên đã đề cập: "Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó". Hớ... hớ... đã là thằng đàn ông con trai, có thằng nào mà chưa từng biết đến hai từ "con đĩ" (còn "biết mùi" hay không thì tớ không bàn nhé!). Cả thế giới loài người này nguyền rủa có, căm ghét có, khinh khi có,... nhưng đĩ vẫn tồn tại, vẫn ngày càng phát triển và sẽ còn mãi trường tồn cho đến khi nhu cầu tình dục của con người biến mất.


Để kiếm sống, con người ta cần phải lao động. Ở bất kỳ đâu, những công việc đòi hỏi sự tài năng, sự khéo léo, trình độ đều được cộng đồng đánh giá cao hơn, thể hiện bằng thu nhập, địa vị - sự tôn kính. Do đó, nghề làm đĩ, mặc dù là một trong những loại "nghề nghiệp" lâu đời nhất lịch sử loài người, luôn đứng ở dưới đáy của nấc thang địa vị trong xã hội do sự giản đơn của nó. Trong nghề làm đĩ, người ta đem thể xác của bản thân mình ra làm hàng hóa trao đổi, kèm theo với đó là lòng tự trọng - một trong những yếu tố tối cần thiết để tạo nên nhân phẩm.  
Tuy nhiên, một con đĩ thì cũng là một con người. Nên đĩ cũng có tâm hồn.

Đối với những người bị cuộc đời đưa đẩy, vùi dập vào chốn phong trần như Thúy Kiều hay Hạ Âu, tâm hồn họ như những viên xá lị tinh khiết nằm sâu trong tâm khảm, chỉ lộ ra khi đã "cháy" hết phần thân xác nhơ nhuốc để hy sinh cho tình yêu, tình người. Tâm hồn của họ rất người, dù rằng phải lẩn khuất đằng sau định kiến cay nghiệt của người đời: tâm hồn của đĩ.


Trong bài viết Thời của ... điếm, các bạn cũng đã thấy được phần nào sự "lên ngôi" của "giai cấp lông dâm" trong xã hội hiện nay. Hàng loạt những đường dây gái gọi bị phanh phui mà toàn bộ "hàng họ" được gắn mác ca sĩ, người mẫu, diễn viên, sinh viên, học sinh,... cũng chỉ là phần chìm của tảng băng mang tên "đĩ hóa xã hội". Hàng ngày, hàng giờ, trước màn hình máy tính những cô gái tuổi teen uốn éo khoe "hàng" để đổi lấy một tấm thẻ điện thoại hay đánh đổi thân xác chỉ với vài trăm ngàn tiền internet; không ít chàng trai mới lớn cũng không ngại ngùng dấn thân vào chốn trụy lạc bệnh hoạn để có một ít tiền thỏa mãn những nhu cầu vật chất tầm thường,... Trên mặt báo, mặt net,.. những đại diện ưu tú của "giai cấp lông dâm" vẫn kêu gào, cổ vũ cho việc "bán trôn nuôi miệng", à không, để nuôi những "khát khao, ước ao" không hề thầm kín về một cuộc sống chỉ biết có hưởng thụ. 
Một cô "hoa hậu làng" tự hào khoe mình là gái bao, điều mà ai cũng biết, kéo theo một đám đông dư luận hưởng ứng "chém gió" tràn lan khắp các xó xỉnh truyền thông, để đi đến kết luận rằng: giới show biz mà không có cô ấy thì buồn lắm! Và họ háo hức ngóng xem liệu khi nào cô ta tiếp tục "xón" ra những câu sốc ngôn để đời mà nếu người nào không biết thì lại tưởng rằng đó là lời thốt ra từ những đứa trẻ con mới tập nói mà chưa tập nghĩ. Ngẫm thấy cái cảnh đám bồi bút "lá cải" chầu chực chờ "đớp" những phát ngôn mới nhất của cô nàng thật là giống đàn cá vồ hả họng, lượn lờ dưới cầu tõm khi có người. Thú vị nhở ?!

Xem ra với một bộ phận không nhỏ của xã hội hiện nay, nghề đĩ lại trở thành thời thượng, là con đường ngắn nhất và dễ nhất để vươn tới đẳng cấp thượng lưu. Với họ, nghề đĩ không chỉ là bán thân xác mà còn bán cả tâm hồn. Nói cách khác là họ đang "đĩ hóa tâm hồn"!




P/s:

Bạn nào chưa đọc "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" mà muốn đọc thì có thể tải ebook tại đây. Mật khẩu để tải truyện là: cuanhcuem.net

Cám ơn Trang Hạ đã đem đến cho người đọc Việt Nam một tác phẩm tuyệt vời!











Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên