Powered By Blogger





Monday, 24 June 2013

Đồ Sơn, đồ nhà và... đồ lạ







Sạch trơn “danh tiếng” Đồ Sơn 


Những vấn nạn, nguy cơ có thể vô hình trong mắt các vị lãnh đạo, nhưng thực tế vẫn luôn nhức nhối ở đó, thậm chí ngấm ngầm tích tụ, phát triển.




Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà. 
 
 
Đồ Sơn vốn nổi tiếng là thiên đường khám phá “đồ lạ” đến mức đi cả vào thơ bút tre. Nổi tiếng đến mức người nước ngoài còn biết (cũng có thể gọi là có “tầm” quốc tế).

Ấy vậy mà chỉ một phát biểu mới đây của một lãnh đạo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB- XH) đã phủ nhận sạch trơn “danh tiếng” bấy lâu của Đồ Sơn. Tại một buổi tọa đàm, vị này cho hay: “Chúng tôi đã nhiều lần chỉ đạo hai địa phương Đồ Sơn, Quất Lâm kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm. Tuy nhiên, kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là không phát hiện có mại dâm”.

Trong chốc lát, Đồ Sơn bỗng trở thành điểm đến của du lịch “an toàn”. Cứ theo đó thì các bà vợ có thể hoàn toàn yên tâm thả các ông chồng vào chốn này mà chẳng sợ các ông đi tìm “đồ lạ”, vì muốn tìm cũng không có.

Nhưng các bà vợ bao giờ cũng thực tế, đầy hoài nghi, sao dễ dàng tin vào thông tin báo cáo như một số lãnh đạo. Báo chí càng không cả tin là “đồ lạ” của vùng biển này tự dưng mà thành tàng hình được.

Vậy là, trước đó báo chí vốn đã hăm hở điều tra hoạt động mại dâm ở Đồ Sơn, thì sau tuyên bố gây sốc kia, lòng hăm hở còn tăng lên bội phần. Tất nhiên, mục đích không chỉ nhằm làm sáng tỏ, phơi bày sự thật (mà hẳn còn vì đề tài này thu hút độc giả chẳng kém gì bản thân “đồ lạ”).

Và cũng không khó khăn gì mà các nhà báo chụp được phố “đèn đỏ” ở vùng biển này vẫn tấp nập như thường sau phát ngôn bất thường.

Hóa ra, “đồ lạ” chỉ tàng hình đối với một số đối tượng, mà trong trường hợp này là chính quyền địa phương và vị lãnh đạo ngành kia. Có tờ báo đã gọi đây là cách nắm thực tế từ… phòng máy lạnh.

Vì thực tế từ phòng máy lạnh nên vị lãnh đạo kia đã “bê” nguyên xi những gì có trong báo cáo ra tuyên bố trước báo giới. Thay vì kiểm tra, xác minh, thay vì thái độ đối mặt, giải quyết thực trạng, ông đã biến chức trách của mình đơn thuần thành “cái loa” truyền đạt báo cáo.  
 
 
 
Rất tiếc, cách hành xử này không phải hi hữu. Còn nhớ, hồi tháng 7 năm ngoái, khi được phóng viên hỏi về nạn chặt chém lộng hành ở địa phương, một lãnh đạo thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã đáp lại bằng câu hỏi ngược: “Các anh nói căn cứ vào đâu thì cung cấp ra đây?” Rồi câu chuyện tư lệnh của 2 ngành trống dong cờ mở đi vi hành thị sát một chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, vốn có tiếng là nơi cung cấp nhiều phụ gia độc hại. Nhưng không biết có phải vì sợ vía lãnh đạo, mà phụ gia, thực phẩm bẩn đều “trốn sạch”. Nổi tiếng hơn nữa là câu chuyện chạy công chức 100 triệu đồng. Dù đây đã là chuyện dư luận đã truyền nhau đến chán tai, nhưng nó chỉ thực sự nóng khi được một lãnh đạo chính thức phát ngôn.

Tuy nhiên, kết quả thế nào thì chúng ta đều đã biết. Tất cả điều tra chỉ dẫn đến kết luận là không hề có chuyện chạy công chức. Cũng có ai chụp được ảnh nhận phong bì “chạy” gửi bộ trưởng để mà lật ngược kết quả đâu.

Mới thấy, có rất nhiều thứ vẫn bày ra trước mắt các thường dân, nhưng hóa ra lại rất vô hình đối với các lãnh đạo, dẫn đến tình trạng ai cũng hiểu, chỉ vài người không (chịu) hiểu. Chưa kể, trong không ít trường hợp, chính các vị lãnh đạo lại là người chủ động tìm cách… “tàng hình hóa” những vấn đề rất nóng.

Rùng mình “bom” nước, “bom” xăng  
 
 
 
 
Một câu chuyện tương tự khác, xảy ra vào trung tuần tháng 6, cũng bắt đầu từ những nguy cơ, sai phạm vô hình (trong mắt lãnh đạo). Còn hậu quả là cả một quả bom nước - thủy điện Ia Krêl 2 (huyện Đức Cơ, Gia Lai) - vỡ toác.  May mắn là vụ vỡ thủy điện không gây thiệt hại về người. Nhưng khi kết quả điều tra được hé lộ, nhiều người không khỏi rùng mình tự hỏi, liệu với cách quản lý thủy điện nhỏ như hiện nay, thì bao nhiêu may mắn mới “đủ dùng”.

Điều tra ban đầu cho thấy chủ đầu tư đã có nhiều sai phạm trong thi công, sai kỹ thuật và thiết kế. Ngoài ra, công trình đã được tích nước dù chưa hề có báo cáo lên chính quyền.

Thủy điện toác, cũng toác ra nhiều vấn đề về trách nhiệm. Suốt cả quá trình duyệt dự án, thi công, Sở Công thương là nơi chịu trách nhiệm quản lý công trình, nhưng lại chỉ nắm được hồ sơ thiết kế cơ sở. Còn chủ đầu tư thủy điện này xây dựng theo thiết kế nào, chất lượng đến đâu… không cơ quan nào nắm rõ.

Hiện tượng đập thủy điện có dấu hiệu nứt nẻ đã được người dân phát hiện cả tháng trời, nhưng cấp quản lý lại chỉ hoàn toàn vỡ lẽ khi đập đã… vỡ toác. Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Công thương Tỉnh Gia Lai đã “thật thà” mà thừa nhận rằng: "Về xây dựng cơ bản thì anh chịu!", rằng trong việc xây dựng đập thủy điện vừa và nhỏ, mà cụ thể là Ia Krêl 2, Sở này chỉ quản lý, đôn đốc về tiến độ.

Tiến độ xây thì Sở quản, còn tiến độ… vỡ thì hãy đợi đấy! Đến nỗi, có bài báo phải “thở dài” là có vẻ như Sở Công thương hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại 1 thủy điện Ia Krêl 2 (!).

Cũng theo báo chí phản ánh, chỉ đến khi xảy ra sự cố, các sở ngành liên quan được điều động, trong đó có Sở Xây dựng, thì giám đốc sở này mới tỏ tường cái đập nằm ở đâu, dài ngắn thế nào.

Còn nhớ, hồi cuối năm ngoái, vụ đổ sập thủy điện Đăk Mek 3 Kon Tum cũng theo một kịch bản tương tự về thi công sai, về ém thông tin. Sau mỗi vụ việc, các thủy điện lại được rà soát hàng loạt. Nhưng với tình hình này, chẳng biết còn bao nhiêu “bom nước” vỡ, kinh nghiệm mới thực sự được rút ra, trách nhiệm của cấp quản lý mới thực sự sáng tỏ.

Mà đâu chỉ có bom nước. Người dân còn phải sống với rất nhiều loại “bom” khác. Bom xăng chẳng hạn.

Đến giờ hẳn nhiều người vẫn còn kinh hoàng vì vụ cháy cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Cũng lại sau khi sự việc xảy ra, những vi phạm của cây xăng này mới được phát hiện.

Rồi tiếp đó là sự lên tiếng của báo chí về những bất cập trong quản lý, quy hoạch cây xăng. Rồi lại rà soát các cây xăng trên toàn thành phố… Nói chung, dù là “bom” lửa, nhưng kịch bản cũng không khác “bom” nước là mấy. Những nguy cơ cứ nhởn nhơ vô hình cho đến khi giáng xuống những tai họa hữu hình.

Vô hình, vô cảm và… vô vọng  
 
 
 
Điều nguy hiểm của những thứ, những vật “tàng hình” là về thực chất chúng vẫn tồn tại. Một bảo bối như sơn tàng hình trong truyện Doremon chỉ làm cho sự vật vô hình trước mắt chúng ta, chứ không thể khiến nó biến mất.

Những vấn nạn, nguy cơ trong cuộc sống cũng vậy. Chúng có thể vô hình trong mắt các vị lãnh đạo, nhưng sẽ luôn còn nhức nhối ở đó, thậm chí ngấm ngầm tích tụ, phát triển thành khổng lồ.

Thái độ AQ, “tàng hình hóa”, hay lờ đi những việc thuộc trách nhiệm cần giải quyết của người lãnh đạo sẽ dẫn đến hậu quả mà đối tượng gánh chịu là người dân. Từ vô hình đến vô cảm không xa, và khi những người đứng đầu trở nên vô cảm, cũng là lúc người dân lâm vào… vô vọng.

Hải Tâm 
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên