Từ lúc cấp hai , tối đã thầm ôm một hình ảnh lãng mạn, cao sang, và rất yêu
mỗi khi nhớ đến câu thơ:
Những cô gái Nga mái tóc màu hát dẻ.
Ngón tay
đan trên những sợi dây đồng.
Rồi tôi sang Nga học, dù cho phải đun cháo tập thể sống qua ngày vì học bổng không đủ mà tiêu , nhưng vẫn sướng, vẫn no khi mỗi chiều ra công viên, ra sân vận động nhìn các cô gái Nga. Khổ thế không biết, thằng nhà quê sống giữa thiên đường.
Phụ nữ Nga đẹp, phụ nữ vùng miền Nam - đẹp nhất nước Nga, bởi sự pha trộn sắc tộc, bởi ngấm hồn tự do.
Ông bạn tôi bảo "Mày biết tại sao nước Nga mãi vẫn tụt hậu với châu Âu không? Đơn giản vì gái Nga đẹp, đàn ông đếch lo làm ăn, chỉ nghĩ chuyện đi chinh phục các em gái". Hề hề.
Nhiều người bảo gái Nga dễ dãi. Có
ông anh , là TGD cty tin học hàng đầu VN có lần tâm sự "Ừ dễ lắm. Có
lần, uống say, nhảy phê rồi nàng chạy cùng anh về phòng. Rồi anh cứ thể
nhìn, nói chuyện, rồi nói chuyện, rồi nhìn, rồi tán phét. Haiz... đíu
dám cả cầm tay"
Nói thật là các em gái Nga cũng chẳng phóng đãng gì, rất đời, rất Nga. Các bác nghĩ sao?
Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần...chờ đợi
Tương phản đẹp hơn với màu trắng da tươi
Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm...hồi khắc khoải nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện Nga ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với người thương...
Chẳng ít nàng tóc vàng hay tươi trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà...
Nhưng tóc nâu...bằng mọi màu cộng lại
Mãi xa rồi còn nhớ...tóc nâu ơi...
Nói thật là các em gái Nga cũng chẳng phóng đãng gì, rất đời, rất Nga. Các bác nghĩ sao?
Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần...chờ đợi
Tương phản đẹp hơn với màu trắng da tươi
Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm...hồi khắc khoải nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện Nga ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với người thương...
Chẳng ít nàng tóc vàng hay tươi trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà...
Nhưng tóc nâu...bằng mọi màu cộng lại
Mãi xa rồi còn nhớ...tóc nâu ơi...
****
Ta lại nhớ đến chuyện hồi xưa. Đúng là gái Nga khó dễ với tùy người, nhưng tựu chung ta thấy, với gái Nga mà cầm tay thì chả có vấn đề gì cả, có khi nó còn cho hôn cả má cũng là bình thường. Nói chung là ta thấy dễ hơn gái VN nhiều. Mà nói thật là hồi ở Nga, ta nhìn gái Nga xong nhìn lại gái VN, có lẽ hồi ấy do đói khổ, lại từ nhà quê đi ra nên em nào em nấy gầy đen trông như обезьяна cả lũ, thành ra ta chả thiết tha gì đến gái VN.
Hồi ấy ở vùng của ta, là tỉnh lẻ xa Moskva, giai Nga dậy bọn giai VN ta một mặc định rằng, hễ gái Nga chịu uống một chai rượu với mày, thì mày đã thành công 80%, gần như chắc chắn sẽ chiếm được nàng, phần còn lại là do mày. Mà quả có lẽ thế thật.
Còn bản thân ta, suốt cả năm đầu học tiếng, đàn đúm rong chơi với gái Nga ngố trong khu dân cư, trong rừng toàn bọn trẻ con 15 tuổi, đỉnh cao nhất cũng chỉ là hôn hít, vì các cô gái trẻ con không uống rượu, nên ta chưa có dịp kiểm tra xem bài ấy có đúng hay không? Còn các cô giáo, đều là bọn sinh viên trường sư phạm đi dậy tiếng Nga làm thêm, thì có uống rượu bét nhè, nhưng là uống với bọn phiên dịch, nên bọn ấy chén hết, chẳng đến lượt ta. Đến nỗi ta thầm yêu trôm nhớ một cô giáo Nga, mặt ta ngây ra đực như ngỗng ỉa, làm cô ấy biết, nhưng không nói gì.
Một hôm ta xuống nhà, gặp cô ấy vừa đi vào, hôm ấy trời mùa đông rất lạnh nhưng tràn trề ánh nắng. Ta và cô ấy đứng nói chuyện luyên thuyên một lúc, rất gần nhau. má cô ấy đỏ hồng vì lạnh, mắt long lanh sáng ngời. Ta không kìm được, nâng cằm cô ấy lên và nói, Ludmila, ta có thể hôn em một lần được không? Cô ấy tránh môi ta rất dịu dàng đầy nữ tính và quay đi, nói: nhìn kìa, hôm nay mặt trời đẹp quá phải không? Và tay chỉ lên phía mặt trời. Thật là một cách từ chối đầy nữ tính, thông minh và duyên dáng. Và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, cho đến tận hôm nay, khi ta đã nửa đời người...
Đến một hôm, cô ấy gọi ta vào văn phòng một mình. ta tưởng có chuyện gì. Cô ấy giở tập album gia đình cô ấy ra, một gia đình gồm chồng và một đứa con, có vẻ hạnh phúc, cho ta xem. và chỉ thế thôi. Nhưng ta hiểu, cô ấy muốn nói cô ấy đang hạnh phúc, và ta hãy quên chuyện đó đi. ta chẳng là gì cả.
Nhưng sau này ta biết rằng, với gái Nga, chỉ cần sẵn sàng uống rượu là đủ. Cũng như với gái Nga đã có chồng, cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là cô ấy có thích bạn không, chứ không phải vì cô ấy đã có chồng. Giá ta là một gã châu Âu đẹp trai... Nhưng ta lại là một tên châu Á bé nhỏ xấu xí. Chỉ có tâm hồn ta không xấu, cũng chẳng kém gì một tên châu Âu, và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, với má đỏ bừng và trời nắng trong băng giá, cùng dáng quay đi và mỉm cười...
Thế rồi năm sau, một hôm khi ta 19 tuổi, buổi tối muộn đi về trên phố mùa đông, ngang qua một căn nhà, có tiếng gọi. Ta dừng lại. Một cô gái Nga thò đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi có thuốc lá không, xin một điếu. Ta bèn rút gói Schiuadressa ra cho cô ta vài điếu. Cô ta lại hỏi thế mày đi về à, có rảnh không vào đây uống rượu với tao, tao đang buồn. Ta mừng như bắt được vàng, lên thềm bước vào nhà. Thì ra đó là căn phòng tổng đài trực điên thoại của cái khu vực đó. Cô ấy là một cô gái tóc vàng hơi bé nhỏ, đang trực đêm một mình, và hôm nay là ngày sinh nhật em trai cô ấy, mà nó lại đang đi lính ở Apganistan, vì thế cô ấy buồn và uống rượu một mình.
Ta vào thì chai vodka đã hết 1/3. Ta và cô ấy ngồi đánh chén. Sau khi uống hết thì dẹp ghế lại và mở quay đĩa nhảy nhót. Nhảy đến quá nửa đêm thì cả hai tắt đèn đi ngủ. Cô ấy kê 3 cái ghế cho ta nằm, còn cô ấy nằm dưới sàn nhà trải áo lông. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại nhỏm dậy cắm dắc nối điện thoại khi có yêu cầu kết nối. Rồi cũng chả còn cuộc kết nối nào nữa. Ta nằm mà không ngủ được, một hồi loay hoay bò ra chỗ cô ấy. Đầu tiên cô ấy chống cự, xong rồi ta cũng gắn môi được vào môi cô ấy. Ta và cô ấy loay hoay vật nhau một lúc, thế rồi mãi ta vẫn chẳng biết làm thế nào, vì cho đến lúc đó, đỉnh cao với đàn bà của ta chỉ là hôn hít ngoài ra chẳng biết gì hơn, ngang dọc thế nào không hề rõ. nên không biết cách. Thế rồi mẹ kiếp tự dưng lại có cuộc điện thoại, cô ấy lại phải ngồi dậy kết nối. Thế là từ đó, cô ấy đuổi ta lên nằm trên ghế, kiên quyết không cho nằm cùng nữa. Rồi ta nhớ trong cơn vừa say vừa buồn ngủ, ta ra toalet, cô ấy đi theo sau để làm gì không biết, mà ta cũng chả quan tâm. Rồi ta lại vào nằm ngủ quách. Sau này lớn lên nhiều ta mới hiểu... Đó là sự ham muốn, mà ta không biết.
Vậy đó, mối tình thoảng qua của ta. Sáng hôm sau 4h sáng, cô ấy bảo ta đi về, vì sắp có người đến thay ca. Từ đó về sau, mặc dù ta có ý đi ngang qua ngôi nhà ấy, nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Sáu năm sau ta về nước, bỏ lại kỷ niệm trong ngôi nhà trên căn phố vắng đêm mùa đông. Bỏ lại đôi má hồng của cô giáo tiếng Nga trên cánh cửa đầu ký túc xá cùng dáng quay đi dịu dàng. Bỏ lại tuổi trẻ của ta bên Nga. Và bây giờ ta mới hiểu, rằng đàn bà, thì ở đâu cũng đầy nữ tính như nhau, trong nét cười, trong cách từ chối, trong sự quan tâm. Và trong hưong vị của tình yêu. Tình yêu với con gái Nga cũng thế không khác, vì đàn bà là như nhau. Nhưng với gái Nga thì để đến một cuộc tình thoáng qua, thì dễ hơn so với gái VN nhiều, ít ra là trước đây.
Ta lại nhớ đến chuyện hồi xưa. Đúng là gái Nga khó dễ với tùy người, nhưng tựu chung ta thấy, với gái Nga mà cầm tay thì chả có vấn đề gì cả, có khi nó còn cho hôn cả má cũng là bình thường. Nói chung là ta thấy dễ hơn gái VN nhiều. Mà nói thật là hồi ở Nga, ta nhìn gái Nga xong nhìn lại gái VN, có lẽ hồi ấy do đói khổ, lại từ nhà quê đi ra nên em nào em nấy gầy đen trông như обезьяна cả lũ, thành ra ta chả thiết tha gì đến gái VN.
Hồi ấy ở vùng của ta, là tỉnh lẻ xa Moskva, giai Nga dậy bọn giai VN ta một mặc định rằng, hễ gái Nga chịu uống một chai rượu với mày, thì mày đã thành công 80%, gần như chắc chắn sẽ chiếm được nàng, phần còn lại là do mày. Mà quả có lẽ thế thật.
Còn bản thân ta, suốt cả năm đầu học tiếng, đàn đúm rong chơi với gái Nga ngố trong khu dân cư, trong rừng toàn bọn trẻ con 15 tuổi, đỉnh cao nhất cũng chỉ là hôn hít, vì các cô gái trẻ con không uống rượu, nên ta chưa có dịp kiểm tra xem bài ấy có đúng hay không? Còn các cô giáo, đều là bọn sinh viên trường sư phạm đi dậy tiếng Nga làm thêm, thì có uống rượu bét nhè, nhưng là uống với bọn phiên dịch, nên bọn ấy chén hết, chẳng đến lượt ta. Đến nỗi ta thầm yêu trôm nhớ một cô giáo Nga, mặt ta ngây ra đực như ngỗng ỉa, làm cô ấy biết, nhưng không nói gì.
Một hôm ta xuống nhà, gặp cô ấy vừa đi vào, hôm ấy trời mùa đông rất lạnh nhưng tràn trề ánh nắng. Ta và cô ấy đứng nói chuyện luyên thuyên một lúc, rất gần nhau. má cô ấy đỏ hồng vì lạnh, mắt long lanh sáng ngời. Ta không kìm được, nâng cằm cô ấy lên và nói, Ludmila, ta có thể hôn em một lần được không? Cô ấy tránh môi ta rất dịu dàng đầy nữ tính và quay đi, nói: nhìn kìa, hôm nay mặt trời đẹp quá phải không? Và tay chỉ lên phía mặt trời. Thật là một cách từ chối đầy nữ tính, thông minh và duyên dáng. Và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, cho đến tận hôm nay, khi ta đã nửa đời người...
Đến một hôm, cô ấy gọi ta vào văn phòng một mình. ta tưởng có chuyện gì. Cô ấy giở tập album gia đình cô ấy ra, một gia đình gồm chồng và một đứa con, có vẻ hạnh phúc, cho ta xem. và chỉ thế thôi. Nhưng ta hiểu, cô ấy muốn nói cô ấy đang hạnh phúc, và ta hãy quên chuyện đó đi. ta chẳng là gì cả.
Nhưng sau này ta biết rằng, với gái Nga, chỉ cần sẵn sàng uống rượu là đủ. Cũng như với gái Nga đã có chồng, cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là cô ấy có thích bạn không, chứ không phải vì cô ấy đã có chồng. Giá ta là một gã châu Âu đẹp trai... Nhưng ta lại là một tên châu Á bé nhỏ xấu xí. Chỉ có tâm hồn ta không xấu, cũng chẳng kém gì một tên châu Âu, và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, với má đỏ bừng và trời nắng trong băng giá, cùng dáng quay đi và mỉm cười...
Thế rồi năm sau, một hôm khi ta 19 tuổi, buổi tối muộn đi về trên phố mùa đông, ngang qua một căn nhà, có tiếng gọi. Ta dừng lại. Một cô gái Nga thò đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi có thuốc lá không, xin một điếu. Ta bèn rút gói Schiuadressa ra cho cô ta vài điếu. Cô ta lại hỏi thế mày đi về à, có rảnh không vào đây uống rượu với tao, tao đang buồn. Ta mừng như bắt được vàng, lên thềm bước vào nhà. Thì ra đó là căn phòng tổng đài trực điên thoại của cái khu vực đó. Cô ấy là một cô gái tóc vàng hơi bé nhỏ, đang trực đêm một mình, và hôm nay là ngày sinh nhật em trai cô ấy, mà nó lại đang đi lính ở Apganistan, vì thế cô ấy buồn và uống rượu một mình.
Ta vào thì chai vodka đã hết 1/3. Ta và cô ấy ngồi đánh chén. Sau khi uống hết thì dẹp ghế lại và mở quay đĩa nhảy nhót. Nhảy đến quá nửa đêm thì cả hai tắt đèn đi ngủ. Cô ấy kê 3 cái ghế cho ta nằm, còn cô ấy nằm dưới sàn nhà trải áo lông. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại nhỏm dậy cắm dắc nối điện thoại khi có yêu cầu kết nối. Rồi cũng chả còn cuộc kết nối nào nữa. Ta nằm mà không ngủ được, một hồi loay hoay bò ra chỗ cô ấy. Đầu tiên cô ấy chống cự, xong rồi ta cũng gắn môi được vào môi cô ấy. Ta và cô ấy loay hoay vật nhau một lúc, thế rồi mãi ta vẫn chẳng biết làm thế nào, vì cho đến lúc đó, đỉnh cao với đàn bà của ta chỉ là hôn hít ngoài ra chẳng biết gì hơn, ngang dọc thế nào không hề rõ. nên không biết cách. Thế rồi mẹ kiếp tự dưng lại có cuộc điện thoại, cô ấy lại phải ngồi dậy kết nối. Thế là từ đó, cô ấy đuổi ta lên nằm trên ghế, kiên quyết không cho nằm cùng nữa. Rồi ta nhớ trong cơn vừa say vừa buồn ngủ, ta ra toalet, cô ấy đi theo sau để làm gì không biết, mà ta cũng chả quan tâm. Rồi ta lại vào nằm ngủ quách. Sau này lớn lên nhiều ta mới hiểu... Đó là sự ham muốn, mà ta không biết.
Vậy đó, mối tình thoảng qua của ta. Sáng hôm sau 4h sáng, cô ấy bảo ta đi về, vì sắp có người đến thay ca. Từ đó về sau, mặc dù ta có ý đi ngang qua ngôi nhà ấy, nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Sáu năm sau ta về nước, bỏ lại kỷ niệm trong ngôi nhà trên căn phố vắng đêm mùa đông. Bỏ lại đôi má hồng của cô giáo tiếng Nga trên cánh cửa đầu ký túc xá cùng dáng quay đi dịu dàng. Bỏ lại tuổi trẻ của ta bên Nga. Và bây giờ ta mới hiểu, rằng đàn bà, thì ở đâu cũng đầy nữ tính như nhau, trong nét cười, trong cách từ chối, trong sự quan tâm. Và trong hưong vị của tình yêu. Tình yêu với con gái Nga cũng thế không khác, vì đàn bà là như nhau. Nhưng với gái Nga thì để đến một cuộc tình thoáng qua, thì dễ hơn so với gái VN nhiều, ít ra là trước đây.
Nguồn: http://diendan.nuocnga.net
(Tổng hợp và trích lước)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!