Hôm
nay trời mưa cả ngày, cơn mưa dầm dề và dai dẳng sau những ngày nắng
thiêu. Cây bằng lăng, cây hoa đại trong khuôn viên bệnh viện vươn mình
đón từng giọt mưa rơi, những cánh hoa tím biếc rơi rụng , hoa cánh trắng
tinh khôi giờ nhem nhuốc trôi theo dòng nước trôi dạt về một góc. Chậu
hoa mười giờ trên ban công của Bảo Duyên nép mình trong làn mưa nặng
hạt, run rẩy tả tơi nhìn thấy thật thương.
Thời
gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà em đã xa nơi này về Sài Gòn hai mùa
mưa rồi. Giờ ngồi nhìn mưa rơi mà nhớ những ngày em còn ở đây, nhớ mùa
mưa cũ. Những ngày hôm qua đã trôi đi đâu mất. May mà, còn có
những cơn mưa, để rỗi rãi ngồi ngó ngó lên mái hiên nước chảy, để thấy
lòng mềm lại, để thấy thiếu thiếu hơi ấm nào đó, để gửi một cái tin
nhắn cho người nhận rưng rưng.
Vào Facebook biết Sài gòn cũng đang mưa. Mưa nới ấy cũng mang nhiều tâm sự:
..........
Cứ mỗi khi trời mưa,em một mình ngồi rảnh rỗi lại nhớ đến anh. Nhớ cái người bây giờ gọi là chồng , là ba của xấp nhỏ. Và
nghĩ không biết mai này mình sẽ ra sao?Liệu có hạnh phúc hay không?Liệu
có ai xen ngang vào chúng ta hay không?Em lâu lâu vớ vẩn anh nhỉ? Nhưng
đâu phải nỗi suy nghĩ đó của riêng em. Đó là suy nghĩ chung của những
cặp vợ chồng sống xa nhau đúng không anh. Em cũng miệt mài trong công
việc. Ngoài việc làm thêm kiếm thêm thu nhập cho các con còn kiếm thêm
tiền nuôi các con. Nhiều khi em thật sự mệt mỏi nhưng phải cố. Bởi vì
nếu em không nổ lực hết mình thì không thể làm nên điều gì. Em không
trách anh cũng không dám trách số phận vì sao em như thế. Em chỉ cố gắng
bước tiếp con đường còn lại mà nơi đó tương lai các con đang rộng mở.
Sống vì chúng,vì gia đình chúng ta anh à.
Hôm nay trời mưa. Em
không tài nào dậy nổi để tiếp tục làm việc. Tự cho mình nửa tiếng để
nghĩ ngơi,để ngủ vùi bên đàn con thơ dại. Và ước gì có anh ở cạnh để
cùng em chăm sóc các con. Được nghe tiếng con trẻ nô đùa mỗi buổi chiều
khi ba đi làm về.
Mưa làm em cảm giác thèm . Em thèm được có
anh, em thèm được nhõng nhẽo, và thèm được anh nâng niu mỗi khi đêm về.
Và không biết cái thèm này thèm đến bao giờ và bao giờ mới có được nó. Em
khóc, khóc vì sao đôi khi mình yếu đuối như thế. Em đã tự hứa với mình
là không được khóc, phải mạnh mẽ hơn để được yêu thương. Phải mạnh mẽ
hơn mỗi khi vắng anh chứ.
Mong trời mau tạnh mưa để em bớt buồn. Để em bớt nhớ kỷ niệm xưa và bớt nhớ anh...
Barbara Huynh
P/s:
- Tại sao lại 1/3 quãng đường
- Thì 8 năm, còn 16 năm nữa, lúc đó em già rồi. Hihi....
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!