Mình vụng về ghi lại những gì của ngày hôm nay, vi mai chúng đã thành quá khứ. Mình sợ rằng thời gian trôi đi, mình sẽ quên, quên ngay cả những gì trong hiện tại, nên mình viết...
Sáng mở cửa lối ra sau nhà thấy hoa nở quá trời. Hoa hông đỏ thắm. Hoàng Hạc Lâu buông lơi những cánh hoa vàng nhạt. Hoa Cúc vàng tươi tắm, hoa Lan trắng kiêu sa. Và một loài hoa màu tím nhỏ nhoi mình chẳng biết gọi tên. Vào nhà lấy Ipad chụp lại. Tí nữa minh sẽ gửi qua facebook về Sài Gòn cho em.
Thứ hai vào viện thấy lòng văng vắng. Biết lại nhớ rồi. Đêm thứ bảy mới vừa bên em và con mà tưởng như xa cả mấy ngày.
Sáng mở cửa lối ra sau nhà thấy hoa nở quá trời. Hoa hông đỏ thắm. Hoàng Hạc Lâu buông lơi những cánh hoa vàng nhạt. Hoa Cúc vàng tươi tắm, hoa Lan trắng kiêu sa. Và một loài hoa màu tím nhỏ nhoi mình chẳng biết gọi tên. Vào nhà lấy Ipad chụp lại. Tí nữa minh sẽ gửi qua facebook về Sài Gòn cho em.
Thứ hai vào viện thấy lòng văng vắng. Biết lại nhớ rồi. Đêm thứ bảy mới vừa bên em và con mà tưởng như xa cả mấy ngày.
Thứ ba một buổi sáng se se với một làn sương mỏng . Thấy đâu đó trên cao những vệt sáng của những tia nắng sớm. Mặt trời còn đang ngủ nướng. Trong lòng thấy nối nhớ cũng nhiều. Nhớ thật nhiều ánh mắt buồn của em và Hoàng An khi tiễn mình đi. Nhớ cái điệu bố con vội vàng vừa khóc vừa chạy đi tìm dép để được mẹ cho đi tiễn ba mà thương. Giá như giờ có con ở đây mình sẽ ôm con thật chặt. Rồi nhớ cả ánh mắt ngây ngô của Uyên Nhi nữa. Bé còn nhỏ đâu đã biết buồn, biết khóc khi phải xa ba. Thế rồi cả một ngày ấp áp và gió nhẹ. Muốn gửi về cho em chút nỗi buồn, gửi cho Hoàng An một vòng tay ôm, gửi cho Uyên Nhi một nụ hôn. Nhưng biết gửi ai đây? Chả lẽ gửi cho gió !? Chẳng tin được, gió thường hay lang thang dong chơi.
Một ngày tường chừng sẽ bình yên bỗng trở thành một ngày đầy lo lắng. Từ lúc em gọi điện báo cho mình biết Hoàng An phải nghỉ học vì bị bệnh chân tay miệng. Sốt ruột và lo lắng từ lúc đó đến giờ. Cũng chỉ biết gọi điện hỏi han chứ đâu có thể bỏ đây mà về. Thật bức bội.
Ngoài trời lại mưa. Minh đứng nhìn và nghe mưa đêm qua ô cửa sổ nghiêng. Vẫn là tiếng mưa và tiếng lòng quen thuộc. Bất chợt mỉm cười khi nhớ lại một bài đăng của cậu bé Takashi DeMon Lee trên Facebook:
............
Đến một ngày Gió bỗng hận Mây
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
Rồi một ngày Gió bất chợt hiểu ra
Thiếu vắng Mây cuộc đời thật vô nghĩa
Gió lang thang tìm Mây nhưng đã muộn
Mây năm nào giờ hóa thành cơn mưa
.............
Thứ tư chào đón một ngày mới bằng ly cà phê đá và ấm trà bắc. Cà phê sáng ở đây có thể ôm thoải mái.
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
Rồi một ngày Gió bất chợt hiểu ra
Thiếu vắng Mây cuộc đời thật vô nghĩa
Gió lang thang tìm Mây nhưng đã muộn
Mây năm nào giờ hóa thành cơn mưa
.............
Thứ tư chào đón một ngày mới bằng ly cà phê đá và ấm trà bắc. Cà phê sáng ở đây có thể ôm thoải mái.
Mình nhớ tên cô bé phục vụ là Gia Linh. Cái tên mình đã chọn cho bé, khi bé mới chào đời. Cố bé rất thích được mình ôm vào lòng và hỏi chuyện anh An.
Một chiếc lá vô tình rơi bên ly cà phê. Đang giứa mùa thu hay cuối thu rồi nhỉ?
Một chị ngồi xe lăn bị cút hai chân mời mình mua vé số. Đã lâu rồi mình không mua vé số, vì mình mua chẳng bao giờ chịu do nên chẳng bao giờ trúng. Nhở chị tìm cho mình con số may mắn. Nụ cười của chị làm buổi sáng thêm đẹp. Mình hẹn chị, nếu trúng, chí nhớ tới nhắc em.
Một ngày tất bật nhộn nhịp khám sức khỏe cho nông dân nhà máy đường ở xã Phú Ngọc. Tuy bận khám nhưng mình cũng tranh thủ chớp được vài phô.
Nông trường ít có gái đẹp. Toàn nhứng người phụ nứ lớn tuổi, hay những chị em đã có gia đình. Cuộc sống lam lũ, dãi nắng đâm mưa trên nương mía nên nhọc nhăn hiện lên trên từng khuôn mặt họ. Tuy nhiên mình cũng tìm được một em khá sinh để đưa vào ống kính. Tiếc cho mấy anh con trai điều dưỡng vì em là con dâu của chị mặc áo đen.
Rộn ràng đông vui nhưng luộm thuộm nhất vẫn là khâu sét nghiệm. Ở đây xen lẫn giứa sự cầu kỳ, tỉ mỷ, giứa sự sợ hái và nụ cười là máu và nước tiểu. Máu thì có sẵn trong người. Chỉ khổ cho những ai vừa đi toa lét ở nhà hay tiểu đường!
Bác sĩ Sẩm Dương nét mặt nghiêm nghị lăng nghe sự truyền đạt của người dân.
Bác sĩ Vinh lúc nào cũng đăm chiêu, tỉ mỷ và chu đáo. Bác lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Chỉ tiếc là không chụp được tấm nào cho bác sĩ Nghiêm. Bác là một cây cười của bện viện, một hoạt náo viên của đám đông.
Đây là khu vực cấm đối với đàn ông. Mình chỉ chụp được nhứng gì mờ ảo bên trong.
Bác sĩ tuyến thì lúc nào cúng căng thẳng, chăm chú nhìn màn hình để cố tìm ra những gì có ở bên trong thận và mật. Thỉ thoảng lời bác thốt ra khiến ai nghe thấy mặt đang vui cũng buồn ngay như bánh đa gặp nước: Ồ có sỏi!
Cô bé này làm ở khoa mình cũng lần đầu tiên đi khám. Nhanh nhen, học hỏi cũng nhanh, nhưng thi thoảng cũng phải cáu khi người khám không đọc được chữ gì. Cô bé cũng tình cảm ra phết. Biết mình thích ăn cháy, nên tới bữa ăn là dăn mấy cô đâu bệp để dành cháy cho mình. Mình rất ân tượng với câu nói của cô bé khi nói với anh Thái phòng hành chính: " Sang mai, mới ngủ dậy, nhịn mặt bác Thái ngu ngu!! "
Chẳng biết bà xã của thợ điện Phước và bác sĩ Hiền giận nhau chuyện gì mà mỗi người quay đi mỗi hướng.
Không thể chụp được bác sĩ Đông, do nhiều người che chắn. Tuy nhiên mình cũng chộp được cánh tay của bác ấy. Dùng bức anh này tống tiền chắc mình cũng kiêm được một mớ. Nếu không chịu mình sẽ tố cáo thì bác Đông đừng có hòng vào đảng và yên thân với người yêu.
Những lúc rãnh rối, chờ đới bác Thiều Lang lại tranh thủ kể chuyện, hay tâm sự với đồng nghiệp. Nói nôm na là tám...
Mình cũng tranh thủ lưu lại vài phô làm kỷ niệm. Dạo nay hình như mình phát tướng ra thì phải. Chẳng còn đâu cái dáng thư sinh, lãng tử ngày nào. Đứng cạnh bác phó giám đốc thì thấy hợp tông. Có điều mình vẫn nhớ lời của bác sĩ Cường hôm nghe bác trình bày chuyên đề trên hội thảo khoa học: " Mỗi người khi sinh ra đều có phận. Phận tôi dù có giỏi cũng chỉ là giảng viên quèn, bác sĩ Tuấn sẽ làm Phó giám đốc đại học y dược ". Vậy nên mình sẽ bình thản làm một bác sĩ vô danh ở cái bệnh viện miền núi này.
Hôm nay khám hết buổi sáng nên được nghỉ nguyên nửa ngày. Em Tại trước cùng ở tiểu đội của mình mời tất cả tới nhà chơi. Đường vào nhà Tài bị lầy nên xe không vào được. Một số người ở lại đi bộ vào. Mình và mấy người nứa ra lộ bắt xe buýt về bệnh viện. Lần đầu tiên mình đi xe buýt ở Việt Nam. Ngày trước ở Nga mình vẫn thường đi xe buýt, hay xe tàu điện đi học. Cảm nhận là xe buýt nhà mình xấu hơn, bẩn hơn, lộn xộn ồn ào hơn, chạy ẩu hơn nhưng vui hơn.
Về tới nhà mình ngủ nguyên cả buổi chiều tới tối. Chỉ tới khi mưa đánh thức mình dậy. Vẫn chỗ hôm qua mình đứng nhìn và nghe mưa đêm qua ô cửa sổ nghiêng. Nghe đâu đó trong mưa lời " Chiếc lá thu phai ".
......
......
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
.....
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
.....
Với tay mình lấy Phôn gọi về Sài Gòn cho bà xã. Nhớ là lúc sáng bà xã có gọi điện cho mình. Hoàng An cũng đã bớt sốt. Nhớ là cả ngày hôm nay dường như mình không nhớ về gia đình nhỏ của mình.
Thứ 5. Trời có nắng từ sáng sớm. Một ngày bắt đầu rộn ràng trong tiếng chim. Ở bệnh viện cũng là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Một ngày nhận hại thiệp mời đám cười. Không biết đám cưới tuần sau của Thương mình có ở lại dự được không chứ đám cưới tuần này của cô bé Hải đồng hương chắc mình không dự được vì cu An bị ốm. Đành phải gửi thiệp và mong em thông cảm vậy. Sống trong đời thật khó mà trọn ven tình cảm cho tất cả mọi người.
Thật khó có một giấc ngủ trưa ngon khi cái bụng no căng. Nằm rồi nghĩ vẩn vơ. Thị trấn này cũng như bao nơi khác có bình yên và trăn trở. Có lẽ ai ở đây cũng muốn sống trong bình yên, muốn yêu và được yêu, muốn lao động và nuôi trẻ thơ, tất cả dường như rất đỗi thân quen, rất đỗi chân tinh. Nhưng đôi khi đó là sự đánh lừa giả tạo. Chẳng bao giờ và ở đâu chúng ta được sống với bình yên, với tĩnh lặng trong lòng. Phải sống xa vợ con luôn mang nhiêu âu lo trăn trở. Cuộc sống xung quanh rất yên bình, chẳng có gì đáng sợ, nhưng sao lòng chẳng yên. Thương em một minh lo nhà thuốc, lo cho hai đứa nhỏ rồi lai còn phải lo cho cả mình nữa. Mình lo cho mọi người rồi lại lo cho cả bản thân mình. Phù, phù, tự nhiên mình lại nghĩ đến cái chết. Nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, thì em và các con sẽ đau khổ. Mà mình thì không muốn như vậy, nên mình rất sợ chết. Còn qua nhiều những đam mê, những dự định và nhứng yêu thương mình muốn sẻ chia cho người thân và mọi người trên thế gian này
Ngày mai là thứ sáu rồi. Thứ sáu máu chảy về tim. Mong nhất 4h30 và mong xe Quốc Cường. Mình sẽ gom yêu thương và nhớ của cả một tuần về Sài Gòn cho em và các con.
Thứ 5. Trời có nắng từ sáng sớm. Một ngày bắt đầu rộn ràng trong tiếng chim. Ở bệnh viện cũng là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Một ngày nhận hại thiệp mời đám cười. Không biết đám cưới tuần sau của Thương mình có ở lại dự được không chứ đám cưới tuần này của cô bé Hải đồng hương chắc mình không dự được vì cu An bị ốm. Đành phải gửi thiệp và mong em thông cảm vậy. Sống trong đời thật khó mà trọn ven tình cảm cho tất cả mọi người.
Thật khó có một giấc ngủ trưa ngon khi cái bụng no căng. Nằm rồi nghĩ vẩn vơ. Thị trấn này cũng như bao nơi khác có bình yên và trăn trở. Có lẽ ai ở đây cũng muốn sống trong bình yên, muốn yêu và được yêu, muốn lao động và nuôi trẻ thơ, tất cả dường như rất đỗi thân quen, rất đỗi chân tinh. Nhưng đôi khi đó là sự đánh lừa giả tạo. Chẳng bao giờ và ở đâu chúng ta được sống với bình yên, với tĩnh lặng trong lòng. Phải sống xa vợ con luôn mang nhiêu âu lo trăn trở. Cuộc sống xung quanh rất yên bình, chẳng có gì đáng sợ, nhưng sao lòng chẳng yên. Thương em một minh lo nhà thuốc, lo cho hai đứa nhỏ rồi lai còn phải lo cho cả mình nữa. Mình lo cho mọi người rồi lại lo cho cả bản thân mình. Phù, phù, tự nhiên mình lại nghĩ đến cái chết. Nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, thì em và các con sẽ đau khổ. Mà mình thì không muốn như vậy, nên mình rất sợ chết. Còn qua nhiều những đam mê, những dự định và nhứng yêu thương mình muốn sẻ chia cho người thân và mọi người trên thế gian này
Ngày mai là thứ sáu rồi. Thứ sáu máu chảy về tim. Mong nhất 4h30 và mong xe Quốc Cường. Mình sẽ gom yêu thương và nhớ của cả một tuần về Sài Gòn cho em và các con.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!