Powered By Blogger





Sunday, 13 May 2012

Nhớ em, nhớ mưa Sài Gòn....


     Mùa này Sài Gòn thường hay có mưa. Chiều nay cũng vậy khi anh đi trời đổ mưa, làm em phải đội mưa tiễn anh đi. Lúc xe chạy rồi , anh ngoảnh lại thấy em còn đứng đấy, thấy thương em quá. Thương em ở lại vất vả trong công việc rồi còn phải lo cho mấy đứa con. Hai ngày qua chẳng có lúc nào chúng ta dành cho nhau trọn vẹn. Chẳng có lúc nào chúng ta thong thả giữa bộn bề cuộc sống, giữa tất bật của phố phường xung quanh.
Anh về tới Định quán lúc 8 giờ 30. Đêm nay phố núi không mưa, thấy lòng mình áy náy, thấy thiếu đi sự xẻ chia, làm anh chợt thấy nhớ Sài Gòn với một cảm giác rất riêng, dù chỉ mới vừa xa. Thấy nhớ, thây yêu em với những cơn mưa chiều nơi em. Dẫu biết Sài Gòn bao giờ cũng có vậy, ôn ào và sô bồ, nhưng với anh giờ đây Sài Gòn bỗng trở nên bình yên và sâu lắng. Một Sài Gòn em và các con. Bỗng nhiên anh muốn ôm trọn Sài Gòn bằng vòng tay của mình, nhưng Sài Gòn thì quá lớn, nên anh thấy mình chới với.Và bất chợt em đến. Một cái ôm từ sau lưng, một cái ôm đầy hơi ấm yêu thương.....rôi bất giác thở dài, vi ý nghi đâu đâu, vì biết rằng giờ nay em và con đang ở rất xa.
Phố núi vào đêm nghe lành lạnh. Xóm đạo nghèo cô liêu dưới ánh đèn vàng ru tự khúc nhớ trong anh miên man. Những nối nhớ này anh muốn gửi cho em và các con..
 
                                                            Hoàng Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. ....
    Ánh đèn khuya hiu hắt
    gió trầm cay đôi mắt
    ....
    sao giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt hiện đại mà ông bạn toàn tuôn ra những lời nghe thấy buồn quá!

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên