Nhìn con mèo này anh lại nhớ tới con mèo ngày trước của em. Một chú mèo hoang lạc mẹ em gặp trên đường đi học về. Anh và em đã dành rất nhiều tình thương cho chú mèo nhỏ. Là sinh viên tiền đâu có nhiều. Có hôm mua xong đồ ăn cho nó, hai đứa chẳng còn tiên mùa đồ ăn cho bữa tối . Con mèo cũng hư nữa, nhiều hôm đi học về, phá tan hoang cả phòng, rồi đi vệ sinh lên cả đệm. Em bì hắt hơi sổ mũi hoài vì dị ứng với lông mèo, nhưng rồi cũng cố nuôi nó từ bé cho đến lúc nó có thể tự mình kiếm ăn. Em có bầu nên anh rất lo lắng tới chuyện em bị dị ứng. Ngày sinh sắp tới, cuối cùng vì thương con, bị anh thuyết phục, anh và em đã thả nó đi hoang. Hôm đưa nó ra góc sân trường, nó ngỡ ngàng làm quen với những con mèo hoang khác, rồi thi thoảng nó quay lại nhìn anh và em. Có lẽ nó nghĩ chúng mình đưa nó đi chơi , rồi tối sẽ đưa nó về. Lừa lúc nó mài vui với con mèo mới quen, anh kéo em về. Đưởng về hai đứa chẳng nói chuyện gì. Anh lặng lẽ. Em không khóc, nhưng nước mắt rưng rưng.
Chẳng biết con mèo đó giờ ở phương trời nào rồi em nhỉ? Cầu mong nó bình yên, hiểu và tha thứ cho anh và em!
Hoàng Thanh Hải
P/S......
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!