Anh, giờ này chắc là anh cũng đã đi làm, đôi mắt đang dán chặt vào màn hình máy vi tính? Còn em, mới vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên của một ngày, đó là vượt qua được vài con đường toàn người và lô cốt để đến được Công ty. Mỗi buổi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của em không phải là sẽ chọn bộ quần áo nào mặc, chọn kiểu tóc nào mà là chọn con đường nào để đi nhanh nhất và không bị kẹt xe nhất. May mà anh không ở gần em, mà nếu ở gần thì chắc chắn anh cũng sẽ không nhận ra em nếu em có đi ngang qua anh, đứng cạnh anh (dù em vẫn dùng loại nước hoa anh thik) bởi vẻ bề ngoài của em y chang mấy cô gái đi bên cạnh, có nghĩa là cũng quần dài đến gót, chân đi vớ, chiếc áo khoác có kèm mũ kín mít, 2 cái khẩu trang, kính, nón bảo hiểm, găng tăy....nói chung là chả hở một tẹo nào....Mỗi lần đến đèn đỏ hoặc kẹt xe là em thấy ngộp thở...thiếu không khí...y như lúc mình hôn nhau vậy, hì...
Ở Sài Gòn, đường phố chẳng có cây xanh nên nắng cứ thi nhau bò trên từng nóc nhà. Đôi lúc em cũng muốn lãng mạn đi chầm chậm để ngắm cuộc sống đang cuốn mình đi, thế nhưng em mà đi chậm một tý là mấy chiếc xe đằng sau réo còi inh ỏi rồi mắng em nữa đấy. Mà anh nhìn thấy em trong dòng người kẹt xe chắc là anh phải ngạc nhiên lắm đấy, vì lúc này đôi chân em cứ phải xoè xuống mặt đường, đôi tay em chỉ quen lướt trên bàn phím thì nay chai sạn (chẳng phải vì từ bé em cầm cuốc đâu) mà vì em cứ phải vừa ga vừa phanh, đến nỗi mỗi tuần em lại phải đi căn phanh một lần đấy, lại còn cái dáng vẻ chẳng được thơ cho lắm là em cứ nhổm lên ngồi xuống, mắt dáo dác nhìn phía trước (hệt như lúc em ngóng anh vậy), tiếng thở dài cứ phần phật thoát ra, đôi lúc mặt còn nhăn nhó (y như lúc em giận anh), và em cũng không còn hiền đến mức nhường xe cho các bác, các cô lớn tuổi nữa, lúc đó em cũng cứ cố len được chút nào hay chút ấy....Em bây giờ tay lái lụa lắm roài anh ạ, lạng lách y như một tên đua xe chính hiệu vậy...
Nhưng ngày trước thôi, bây giờ em quen rồi nên cũng chả thèm nhăn nhó mãi làm gì khi đứng giữa dòng người kìn kìn như vũ hội nữa, em chịu khó lắng nghe tiếng động cơ rì rì như những bản nhạc rock, những đôi đi bên nhau giống như đôi tình nhân đang rủ rỉ trò chuyện, các em bé ngây thơ đang ríu rít trên xe bị muộn học cũng chẳng sao. Lại nhớ lời của các em hay nói bây giờ: "Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc VN có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không là nhờ công giải quyết kẹt xe của các chú" (không phải là công học tập của các cháu nữa), vì không kẹt xe cháu mới đên lớp đúng giờ để đạt đạo đức tốt..ke..ke...em nghe thấy vậy đấy anh ạ.
Nhưng ngày trước thôi, bây giờ em quen rồi nên cũng chả thèm nhăn nhó mãi làm gì khi đứng giữa dòng người kìn kìn như vũ hội nữa, em chịu khó lắng nghe tiếng động cơ rì rì như những bản nhạc rock, những đôi đi bên nhau giống như đôi tình nhân đang rủ rỉ trò chuyện, các em bé ngây thơ đang ríu rít trên xe bị muộn học cũng chẳng sao. Lại nhớ lời của các em hay nói bây giờ: "Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc VN có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không là nhờ công giải quyết kẹt xe của các chú" (không phải là công học tập của các cháu nữa), vì không kẹt xe cháu mới đên lớp đúng giờ để đạt đạo đức tốt..ke..ke...em nghe thấy vậy đấy anh ạ.
Dạo này, Sài Gòn lại bị triều cường về tối nữa. Nước mênh mông chẳng thấy bờ đâu. Em nhìn thấy các cô bán hàng xinh như mộng ngồi ngáp dài, nhìn thấy các cửa hàng sáng choang điện vắng hoe...Tất nhiên là em không có dại gì đi đường đó.....Chỉ thi thoảng con đường em về mưa to quá ngập khoảng nửa tiếng, em có cơ hội "lướt cùng con sóng" dập dềnh toàn rác. Em sợ nhất là đi qua mấy con đường nhỏ đang đào cống, nước ngập, chỉ có cái cờ đuôi nheo bé tẹo nổi lềnh phềnh trên mặt nước làm tín hiệu. Em lần mò đi sát mép hè, mà có vỉa hè nào cũng bằng phẳng đâu, thế là em lại phải thò đôi chần xuống để dò đường. Nước ngập quá nửa bánh xe, lắm lúc con xe của em dở chứng, nó cứ lỳ ra rồi bốc khói (em cũng có kinh nghiệm đi đường ngập lắm, là không được giảm ga)..thế nhưng tại vì em phải lần đường không ngã xuống cống nên kệ...Cũng may con xe này nó thương em, không nó mà bực mình ỳ ra một chỗ thì em bó tay khóc vì nó đâu có mảnh mai chút nào, nó nặng như trâu ý.
Quả là đoạn đường gian nan và vất vả. Biết thế anh mới thương em, Định quán làm gì có kẹt xe anh nhỉ? Nhưng giả sử có kẹt, anh là đàn ông, những khó khăn này với anh chả có ý nghĩa gì nhưng với em nó quả là những cơn ác mộng thường trực hàng ngày.**
Quên mất, thư cho anh mà chả thấy yêu thương gì, toàn thấy kẹt xe và ngập đường thế này, anh đọc đừng chán nhé. Em hứa thư sau sẽ viết củm đụm hơn....Hì...nhớ anh nhiều.
Quả là đoạn đường gian nan và vất vả. Biết thế anh mới thương em, Định quán làm gì có kẹt xe anh nhỉ? Nhưng giả sử có kẹt, anh là đàn ông, những khó khăn này với anh chả có ý nghĩa gì nhưng với em nó quả là những cơn ác mộng thường trực hàng ngày.**
Quên mất, thư cho anh mà chả thấy yêu thương gì, toàn thấy kẹt xe và ngập đường thế này, anh đọc đừng chán nhé. Em hứa thư sau sẽ viết củm đụm hơn....Hì...nhớ anh nhiều.
Sưu tầm
( ** Có chỉnh sửa)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!