
Tôi và Tâm là sao nhỉ? Em sang đây học đã ba tháng mà chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau lâu. Chỉ thi thoảng gặp nhau trên đường đi học. Thi thoảng em nhắn tin hỏi ba chuyện vu vơ. Nhớ nhất một lần đi học về tôi gặp em ở bến xe. Hôm đó trời mưa. Sau khi chào nhau chúng tôi đứng bên nhau im lặng. Thấy mưa rơi trên tóc tôi, em nói khẽ tôi đứng xích vào kẻo ướt. Lần đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt của em. Eo, ánh mắt gì đâu mà buồn và thánh thiện. Chỉ cần nhìn vào đấy là thấy yêu thương và bình yên.
Đã khuya tôi nhắn em ngủ sớm để mai đi khỏi mệt. Nhưng em không ngủ được. Em nói, thường trước những chuyến đi xa em thường khó ngủ. Và tôi cũng không ngủ được. Ngày mai xa nơi này rồi em sẽ ở bên tôi. Tâm ơi, có rất nhiều điều chúng ta sẽ nói cùng nhau.
.......
......

- Tâm, cho anh mượn đôi bàn tay em đi
- Anh biết xem bói sao?
- Không, đêm khuya, ngoài kia tuyết rơi, anh thấy lạnh
- Kỳ vậy! Mượn tay em chi vậy?
- Ôm bàn tay em anh sẽ thấy ấm hơn.
......

....
Tâm, em có thương tôi không? Ngồi bên em tôi thấy mình bay bổng. Gối đầu vào vai em tôi nghe hơi thở gấp gáp ngọt ngào và nhịp đập bồi hồi lỗi nhịp của trái tim em. Hinh như tôi nghe thấy em hỏi tôi.
- Anh có thương em không?
- Tâm, anh thương em !!!
.....
Không còn khoảng trống. Không có thời gian. Chỉ có hai chúng tôi hoà vào nhau trong khoảng khắc huyền thoại ấy. Tôi đã hôn em, nụ hôn mơ ngọt ngào si mê cuồng dại .......bởi vì tôi không thể làm được gì khác trong phút giây ấy. Hãy nhớ mãi nụ hôn đầu ta trao nhau đêm ấy nghe em. Nụ hôn ấy là minh chứng cho tình tôi trao em.
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!