Powered By Blogger





Friday, 1 November 2013

Điều gì đang sảy ra giữa chúng ta?








Hơn bao giờ hết, sự an toàn của bản thân mỗi người đang được báo động một cách cao nhất. Tôi xin hỏi tôi phải tin tưởng được ai, nơi nào là an toàn, tôi có thể vin vào cái gì để sống, để tin rằng một xã hội đến với chân thiện mỹ...?!

Một xã hội thật đáng sợ, chẳng có khi nào và ở đâu bạn có thể trốn khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng sự bất ổn điễn ra một cách thường xuyên và có tần suất ngày càng cao thì chúng ta không khỏi giật mình và quan tâm đặt câu hỏi. Chúng ta đang ở đâu, địa ngục hay trần gian.

Đến giờ này bạn thử nghĩ xem có phải sống sót và an toàn là một điều kỳ diệu và may mắn cực cao.

Bạn có thể bị bất cứ lý do gì cướp đi mạng sống của bạn. Xe bus, contener có thể lấy mạng sống của bạn mặc dù bạn đi rất nghiêm chỉnh. Chỉ một va quyệt nhỏ cũng có thể khiến người trong cuộc cướp đi mạng sống của nhau. Chỉ vì một chiếc điện thoại hoặc giỏ sách bắt mắt mà có người sẵn sàng đạp bạn ngã giữa đường mặc cho hậu quả sau đó để lấy nó đi. Hoặc chỉ đơn giản bạn trông quá ngứa mắt với một ai đó nên bạn phải về thế giới bên kia bỏ lại cuộc sống dang dở.

Đang ăn uống, lớn tiếng một xíu, một cái nhìn bâng quơ cũng có thể bị chai bia quẳng vào đầu và có khi cả nồi lẩu đang sôi sung sục lên người. Ăn tiệc cưới cùng nhau có thể chỉ vì vài câu lỡ lời mà hôm sau có thể có đám tang.

Người yêu đi lấy chồng lấy vợ khác, người ta cũng sẵn sàng thiêu sống nhau bằng xăng. Vợ chồng bất hoà người ta cũng sẵn sàng tạt axit nhau, sẵn sàng cho người đầu gối tay ấp uống thuốc ngủ và cùng người tình cắt cổ, đưa mũi dao thái lan đến tận chính giữa quả tim đầy máu tước đi mạng sống của nhau. 
Thậm chí vì chiếc laptop, chiếc tay ga của người yêu mà chặt cơ thể của người yêu mình ra từng khúc.

Làng xóm có thể cài đặt thuốc nổ vào nhà bên cạnh chỉ vì vài tranh chấp nhỏ bên hàng rào dâm bụt.

Chỉ vì ham muốn nhục dục mà con người có thể dở trò đồi bại, rồi giết chết những đứa trẻ xấu số, phi tang xác trong bụi rậm nào đó.

Vì nợ nần vài triệu đồng, người ta có thể phải chuẩn bị quan tài bất cứ lúc nào cho mình.

Vì bất hoà mà tài xế taxi có thể cán qua cán lại mấy lần trên xác một đồng nghiệp.

Vì chia chác không đều, bất hoà mà đồng đội có thể bắn nhau ngay giữa trụ sở công an. Hoặc vì những lý do tế nhị gì đó mà người ta có thể vào phòng tạm giam và nằm im trên cáng ra về bằng khăn trắng đắp kín lên người.

Bạn bè có thể lừa nhau bán qua biên giới, hoặc chỉ vi lợi nhuận của một nón nội tạng trên cơ thể mà người ta có thể quên đi mọi chuẩn mực.

Vì phê thuốc hoặc thiếu thuốc, mà người ta có thể giất bất cứ thứ gì động đậy để có được tiền mua thuốc.

Người mẹ hồ hởi  con mình tới bệnh viện  chích ngừa theo định kỳ và có thể mang về một thi hài đứa trẻ trong sự đau thương cùng cực. Người nhà có thể đưa người mẹ trẻ sắp sinh đi sinh nở và trở về là những giọt nước mắt trên đầu quấn khăn tang, tay ôm di ảnh.

Người ta có thể đưa con đi học ở trường và đón xác con về trong một bệnh viện nào đó.
Thày giáo có thể vĩnh viễn không giảng bài được nữa khi cho điểm thấp cho bài kiểm tra của học sinh.
Con cái có thể mang người yêu về nhà để kết liễu cuộc sống của đấng sinh thành.

Người ta có thể bị chánh thanh tra sở Y tế lấy quốc bổ vào đầu khi có tranh cãi về lợi ích.

Người ta phải khóc lóc van xin một quan chức khi bị quẹt xe vào ông ta cho tay vào túi đứng nhìn với vẻ một vị quan thời phong kiến.

Người ta cũng không thể nghĩ rằng vợ mình đi làm đẹp ở thẩm mỹ viện mà phải ra sông hồng tìm xác vài tuần lễ vẫn bặt tăm.

Người ta cũng chẳng nghĩ rằng bố họ, chồng họ, con họ, đã chiến đấu cho hoà bình đất nước, hy sinh và được tìm hài cốt về thờ lại là một cái nanh heo, một khúc xương bò do các nhà ngoại cảm đạo diễn.

Và chưa bao giờ một người ở trong chính ngôi nhà của mình lại phải sợ hãi và bất an, vì có thể trộm cướp vào nhà bất kỳ lúc nào, kết liễu cuộc sống của mình trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Có khi người ta phải dùng căn phòng ngủ thân yêu của mình làm chiến trường, máu rơi vãi và cầm mọi thứ chiến đấu như dũng sĩ thành Troy để bào vệ đứa con nhỏ, bảo vệ người vợ yêu trước sự quỷ dữ và sự tàn độc của một đứa nhóc cướp tiệm vàng.

Hoặc có khi ngôi nhà chính là nơi bị đe doạ, rình rập bởi chính những người thân yêu nhất của mình.

Vậy tôi và các bạn có thể có một cuộc sống bình an không khi những điều như vậy hằng ngày vẫn diễn ra? Con người ta phải bấu víu vào điều gì để sống, để tin hay phải cắn răn buông xuôi để trôi bập bềnh theo số phận. Có lẽ bạn đang run sợ, nhưng hãy mạnh mẽ lên. Lời cảnh báo cho mỗi người là sự sáng suốt và bản lĩnh cá nhân trong mọi tình huống thì cơ hội sống xót của bạn sẽ 50- 50. Đừng để gia đình bạn phải mang quan tài của bạn đi diễu phố để đòi cho ra lẽ, bởi vác một bao gạo có thể rất hưng phấn, nhưng vác một cái quan tài là cả một nỗi đau.

Gã Jonh người Định Quán






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên