Powered By Blogger





Tuesday, 16 December 2014

Đừng có thêm những “con quỷ gớm ghiếc” quanh Hồ Gươm






Nhà văn Nguyễn Đình Thi có nói: Ông bà ta xưa nay không xây dựng một ngôi chùa bao giờ cả. Ông bà ta chỉ xây dựng phong cảnh một ngôi chùa.

Vì thế, trước khi đến một ngôi chùa dù ở một làng quê hay miền sơn cước, người ta được đi trong không gian phong cảnh của ngôi chùa. Đó là những lối mòn dưới những tán lá của những khu vườn u tịch, hay leo những bậc đá của một ngôi chùa ở tận lưng chừng đồi, lưng chừng núi… Chỉ có những kẻ ngu dốt mới xem xét một ngôi chùa to hay nhỏ mà không biết mình đang ở giữa một toàn cảnh, mắt có thể nhìn thấy đồng lúa bao la bên dưới, tai được nghe một bản đàn trong yên lặng… tâm hồn đắm trong cõi hư vô!

Kiến trúc của ông bà ta là như thế. Nó không chèn ép thiên nhiên. Nó không “đấu tranh”, “cải tạo” một cái gì cả, nó hoà hợp với tám hướng mười phương của trời đất. Vì thế, tôi rất dị ứng với những kiến trúc mà người ta đã xây dựng lên xung quanh Hồ Gươm Hà Nội từ sau năm 1954 đến nay. Nó phá nát cảnh quan Hồ Gươm. Người Pháp xưa kia đã xây dựng những công trình quanh Hồ Gươm rất hài hoà với phong cảnh nên thơ của hồ. Cậu bé ở quê Trần Đăng Khoa, lần đầu lên thủ đô đã nhận ngay ra nét thơ mộng đó:

“Hà Nội có Hồ gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ có Bút Tháp
Viết thơ lên trời cao”

Vậy mà cái toà hành chính Hà Nội bị phá đi để được xây cao lên với hai cột xi măng, nhìn từ xa, người Hà Nội ví nó như một cái máy chém. Phía bên trái của cái “máy chém” ấy là một khối xi măng nặng nề, thô kệch là toà nhà bưu điện trung tâm, nó đối nghịch với những đường cong, với những hàng liễu rủ thướt tha quanh hồ. Phía bên phải cái “máy chém” ấy, dịch lên một chút là Nhà hàng Cá Mập có hình hài một con quái vật đen xì!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ tắm mình trong không gian thơ mộng của Hồ Gươm. Ngày ấy người ta chưa bê tông hoá xung quanh mép hồ, để thành một cái bể xi măng như bây giờ. Hồ Gươm lúc đó thực sự là một cái hồ thiên nhiên, ven hồ là vệ cỏ, khi có gió lớn, sóng đánh vào các hàm ếch của bờ, còn nghe được cả những âm thanh ọp oạp rất… chân quê! Có lần, một du khách Hàn Quốc đã than phiền rằng, Hàn Quốc đã bê tông hoá mấy cái hồ du lịch, nay sang Việt Nam, thấy bê tông hoá quanh mép Hồ Gươm thì thất vọng quá!

Ngày tôi còn bé, cái cầu Thê Húc thấp là là mặt nước như một dải lụa mềm mại. Cây cầu được sơn màu nâu nhạt rất hoà hợp với ngôi đền Ngọc Sơn mà nó dẫn du khách đi vào chốn khói hương mờ tỏ.




Sau trận bão lớn năm 1955, cầu bị sập, nó được người ta xây lại, cao vống lên và sơn màu đỏ choét như ngày nay.

Marx từng viết: Trong quan hệ thẩm mỹ giữa con người và hiện thực, màu sắc chiếm vị trí hàng đầu. Quả thật như thế, các bà các cô dù quê hay tỉnh, bên Tây hay bên ta, khi đi lựa mua áo thì lựa màu sắc trước tiên. Ai mà đi lựa cái màu đỏ choét khoác lên cho cây cầu, nó Tàu không chịu được!

Có nhà thơ nước ngoài khi bay trên bầu trời Hà Nội đã ví Hồ Gươm như “lẵng hoa nhỏ giữa lòng thành phố”!

Vậy mà “cái lẵng hoa” nhỏ xinh đẹp ấy luôn bị những người khiếm thị không nhìn ra, và đến hôm nay thì họ cố tình không nhìn ra, lăm lăm xây dựng các “công trình” quanh Hồ Gươm. Có xây mới có ăn. Không xây lấy đâu ra lý do lấy tiền công quỹ để vừa xây vừa chấm mút! Người ta đang làm dự án xây dựng “Trung tâm văn hoá thông tin” của quận Hoàn Kiếm ngay sát bên Hồ Gươm ở số 2 Lý Thái Tổ. Nó là một cục xi măng cao bốn tầng, vuông chành chạnh. “Trung tâm văn hoá thông tin” – nghe vu vơ quá! Mai mốt nó có thể thành một nhà hàng cho các đám cưới thuê, như đã có người cảnh báo. Đám cưới không phải là văn hoá sao? Các ông bà cô cậu đi ăn đám cưới mặc đồ xanh đỏ tím vàng đen trắng… sẽ tràn ra mặt lộ, nói cười hô hố. Rồi còn quay phim, chụp hình nữa chứ! Ai dám cấm họ nếu đây là một “Trung tâm văn hoá thông tin” cấp quận!

Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi đã hơn ba mươi năm xa thành phố quê hương đi “tha phương cầu thực”, chứ không phải đi “cách mạng” như nhiều người vỗ ngực! Cứ vài năm tôi lại cố về Hà Nội một lần, và lần nào cũng phải đi vòng Hồ Gươm để hồn Hà Nội ngấm vào da thịt mình. Nhưng tôi chỉ dám nhìn sóng gợn mặt hồ, nhìn Tháp Rùa rêu phong…, không dám nhìn cái nhà bưu điện thô thiển, cái “máy chém”, cái con quái vật Cá Mập đen xì! Nhìn nó, dễ làm tôi “ly dị với chính mình”.

Cầu mong những ông quan ở quận Hoàn Kiếm có xây dựng, có dự án gì gì… thì đem đi xa Hồ Gươm mà làm.

Tôi thấy ở Paris, những nhà cao tầng, nhà chọc trời đều được dồn vào một khu phố ở ngoại vi, có tên là La Défanse. Chỉ có một ngôi nhà cao hơn 50 tầng được xây dựng ở gần nhà ga trung tâm. Nhưng người dân Paris tẩy chay khu nhà này, không đến thuê ở. Vì thế, tối đến, cả Paris sáng ánh đèn, chỉ có cái ngôi nhà đồ sộ này tối om! Người ta đặt cho nó cái tên: “ Con quỷ gớm ghiếc thành Paris”.




Xin các ông bà đang cai trị Hà Nội đừng xây dựng những “Con quỷ gớm ghiếc” nữa quanh Hồ Gươm! Xin đừng giết chết Hà Nội, quê tôi!


Lê Phú Khải




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên