+Em đi chơi với bạn trai không sợ anh ghen sao?
+Không ! Anh của em sẽ không ghen đâu...
Tâm ạ! Hãy cho anh nói thật lòng mình. Lúc nãy gọi điện cho em, nhưng mẹ nói em đi chơi chưa về anh rất buồn. Mười giờ rồi, anh cứ phân vân là em đi đâu? Tay của em lại đang bị đau nữa. Ba mẹ đang ở nhà. Em Đạt đang ở nhà. Vậy em đi chơi một mình hay đi chơi với ai? Chẳng hiểu sao tim anh như đè nặng khi nghĩ rằng em đi chơi với bạn trai.
Anh vớ vẩn quá phải không? Có phải đó là ghen không? Mà nếu anh có tính ghen thì em có buồn không? Nói thật lòng, ngày trước anh có như thế đâu. Hình như thời gian đã làm anh thay đổi và cũng có lẽ những nếm trải trong quá khứ và cuộc sống hiện tại bắt anh phải thay đổi những suy nghĩ của mình. Cuộc sống đã dạy anh rằng trong tình yêu đừng bao giờ đặt vào đó một niềm tin tuyệt đối. Nên bằng lòng với những gì mình có nhưng hãy có một chút hoài nghi và sự tỉnh táo để đủ che chở, ngăn đỡ, bảo vệ hạnh phúc của mình trước những nguy cơ tác động từ bên ngoài
Em đừng buồn vì những gì anh nói. Anh chẳng có ý gì sâu xa đâu. Anh vẫn tin em, như em tin anh vậy. Anh chỉ xin em hãy để anh giữ lại cho mình một chút hoài nghi.
Em nghĩ anh ghen? Anh không muốn ghen với quá khứ của em. Em nghĩ anh buồn? Anh không muốn buồn lo. Em nghĩ anh sẽ giận khi biết em đi chơi với bạn trai? Không, anh sẽ chỉ hoài nghi. Anh tự đặt cho mình câu hỏi: Em đã thực yêu anh? Hay là anh đang buông lơi hạnh phúc?
Tâm ạ! Anh chẳng muốn những hệ luỵ đâu buồn. Anh yêu em nhiều nên chẳng khi nào anh lại muốn mất em. Nên anh xin em, hãy để anh giữ lại cho mình chút hoài nghi để anh sống trọn vẹn hơn, trách nhiệm hơn khi yêu em và được yêu em.
Giờ em đang làm gì? Em ngủ hay còn nằm xem phim? Anh vừa gửi email cho em rồi đấy. Ngày nào anh cũng phải gửi cho em kẻo em lại buồn. Tay em đỡ chưa? Vết bỏng còn đau không? Chắc thịt em độc nên lâu khỏi. Coi chừng vết thương nhiễm trùng nghe em. Nếu ở bên này chắc anh đã chữa khỏi cho em rồi. Bây giờ không có anh, em phải tự lo cho mình đấy. Nhớ lo chữa tay để sang là đi học ngay, chứ sang làm thương binh, phải nghỉ học thì khổ. Em lo bôi thuốc lành vết thương là được chứ đừng lo sau này có sẹo tay sẽ sấu. Em cứ sang đi, tay sấu cũng được, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn trước
Muốn tâm sự với em, muốn nghe dọng nói của em, nghe tiếng cười của em và nhìn em cong môi từ chối. Chỉ đơn giản vậy mà không được
Thôi anh ngủ đây. Đêm nay anh muốn được mơ về em. Giá lúc này có em hôn và ru anh ngủ!....
Kalomna 21/07/2005
H.T.Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!