Định Quán, lép nhép, rầm rì.
Mưa rủ chiều vào tối
Chập choạng, mọi người hối hả đội mưa về nhà. Có tiếng rao ướt sũng mưa bị cuốn vào dòng người hối hả, bỏ lại tôi nỗi nhớ nhà cùng những ưu tư…
Cứ chạy xe trên phố một cách vô định. Không muốn về nhà. Chợt nảy ra ý định ghé thăm nhà bạn. Chợt nhớ, lâu lắm rồi chẳng tới ai làm khách, chẳng mời ai và chẳng ai mời tới quán nhậu, chốn đấy giờ xa lạ và xô bồ.
Cũng là vì chẳng muốn ai đó phải buồn và lo nghĩ cho mình !
Ừ, cũng như con người, nhiều kẻ lướt qua mình, đã từng có những lúc thiết tha, say đắm, rồi hóa ra chỉ là một cảm xúc mới, rồi bình thường, rồi quên. Con người ta hay vậy đó, bạc như vôi vậy đó.
Rồi thi thoảng sẽ ngồi ngộ ra ai đi, ai ở. Phàm cái gì vồ vập quá, cũng nhanh tàn, cứ từ từ, bình bình mà đối đãi với nhau, bớt đi kỳ vọng, bớt đi vẻ ta đây, hẳn sẽ thành một điều quen thuộc đi song hành bên cuộc đời, khó mà chối bỏ về sau. Kiểu như một thứ "nghĩa" mà dứt lòng không thể nào cho đặng.
Cuốc đới vốn rất ngắn ngủi, chẳng biết chúng ta hạnh phúc được bao nhiêu, mà đôi khi chúng ta lại cho nhau nỗi buồn, thay vì sự ấm áp, thư thái và hoà hợp. Tại sao chúng ta không sống những ngày mưa u ám nhưng có nắng trong lòng. Đã bao lâu rồi ta không ôm ấp vỗ về nhau?
Thời gian với mình bây giờ là gì chứ? Một ngày thứ hai dài thật dài rồi cũng qua. Giờ chỉ muốn về nhà làm một giấc thật dài để quên đi hết những giận hờn.
Định Quán chiều mưa buồn
T.Hai
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!